Nhiên kể Hoang mang ba mươi

Hoang mang ba mươi

Bước vào tuổi ba mươi – người ta sẽ học cách tạo đường lui cho mình.

Gần đây, tôi có nghe câu chuyện bên lề rằng cậu bạn thân của mình sau khi lấy vợ thì trở thành người đàn ông nội trợ, lo việc nhà. Tôi, thấy, cũng vui – cho cậu bạn.

Bước vào tuổi ba mươi, người ta cũng chỉ có từng ấy chuyện để mà lắng lo, nghĩ ngợi: công việc, nhà cửa, con cái, gia đình. 

Ba mươi tuổi – người ta có còn chạy theo đam mê? Hay sẽ đưa mình về quỹ đạo của những ngày yên ổn? Tôi không rõ.

Nhưng tôi biết, người ta sẽ nghĩ đến chữ “Nếu” nhiều hơn, nghĩ đến hậu quả nhiều hơn, để mà giữ cho mình một đường lui, thay vì cứ thế chạy về phía trước – chẳng màng điều gì sẽ chờ mình ở sau này. Âu cũng bởi, người ta đâu còn nhiều thời gian để phạm sai lầm và sửa chữa những sai lầm ấy!

Người ta – sẽ làm một công việc phù hợp, thay vì một công việc với nhiều rủi ro.

Người ta – sẽ yêu một tình yêu yên bình, thay vì một tình yêu cuồng nhiệt say mê.

Người ta – sẽ sống những ngày giản dị, thay vì những ngày nông nổi tuổi trẻ.

Tuổi ba mươi. Người ta gọi nhau là trưởng thành. Và người ta gắn cuộc đời mình với những dấu mốc trách nhiệm.

Tuổi ba mươi, tôi sẽ cố gắng về điều gì?

Thật may vì còn nhiều điều dở dang và chưa làm, để thấy cuộc sống còn đích đến. Cảm ơn vì đã rơi vào vùng “lãng quên” của ai đó để mà hiểu rằng…

Người biết, rồi thiếu ai, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn để mà sẵn sàng từ bỏ. Tôi nhớ, chính mình đã viết rằng, từ bỏ là việc vô cùng khó khăn – nhất là khi điều ấy từng là niềm kiêu hãnh của mình. 

Và giờ, tôi có vế sau của hành trình: vì sao ta buộc phải kiêu hãnh, nếu kiêu hãnh cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài?

Tôi và bạn mình vẫn nói về việc đấu tranh trong cuộc sống.

Chỉ khi trải qua đủ với những đổ vỡ. Người ta nhận ra rằng, điều mình cần không còn là giá trị đúng sai, mà là sự yên bình. 

Điều mình cần làm không còn là đánh đổi, mà là lặng yên.

Và có những điều, như là bởi vì là ai đó nên như thế.

Như là, vì là Nhiên, nên hành trình mang mã số 77 sẽ là như vậy.

Vậy nên, có hoang mang – thì hãy cứ hoang mang theo cách của riêng mình.

Nhiên.

 

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...