Tôi có hình xăm đầu tiên khi 25 tuổi. Với tôi, đó là chênh vênh 25? Không hề.
Sau những lựa chọn, ngã rẽ và đường vòng của mình, xuất phát điểm của tôi ở thời điểm đó chậm hơn người khác 2 năm. Nhưng rồi, chúng ta có sự lựa chọn nào khác cho việc xuất phát điểm của mình thấp hay thời gian xuất phát chậm hơn người khác không?
Câu trả lời là, Không.
Chúng ta chỉ có cách tiến về phía trước.
Nhưng, cũng là lúc đó tôi lựa chọn dừng lại. Để nhìn về con đường đã đi, và con đường sắp đến. Và hình xăm, nhắc nhở tôi về việc yêu thương chính mình.
Và hình xăm, cũng trở thành một phần cuộc sống của tôi.
Đó là điều tôi nghĩ đến, nhưng không hình dung ra được.
Từ hình xăm, tôi có những vết sẹo.
Vết sẹo của kí ức, vết sẹo của lời người nói, vết sẹo của hờn giận, vết sẹo của phán xét.
Nhưng rồi sao?
Tôi lại có thêm một hình xăm khác.
Tôi vẫn có cuộc sống của mình.
Rồi có một ngày, chợt nhận ra. Mình không cần phải phán xét ai đó.
Không phải bởi tư cách nào đó. Mà bởi, phán xét – không làm người ta trưởng thành lên được. Bởi, dù mình có là ai, nổi tiếng hay là người thầm lặng, giàu có hay nghèo khó, cao sang hay đớn hèn thì chúng ta vẫn được khắc họa chân dung chính mình – qua lời người khác. Khi đó, chân dung không còn là bức tranh tự họa.
Chỉ là, đến thời điểm nào đó, ta nhìn ra, trên cơ thể mình có những hình xăm – vô hình khác.
“Phải vào đại học.”
“Phải có công việc ổn định.”
“Phải kiếm thật nhiều tiền.”
“Phải kết hôn.”
….
Nhiều đến mức, tôi chẳng còn nhớ hết được. Những điều đã qua, nhưng điều đang hiện hữu trước mắt và cả những điều sau này.
Thực ra, chúng ta không cần một hình xăm để ghi nhớ hay nhắc nhở.
Chúng ta cũng không cần những vết sẹo để trưởng thành hay xoay vòng theo guồng quay của xã hội.
Chỉ là, hình xăm và vết sẹo.
Để biết, ai ở bên, ai rời xa.
Nhiên.