Nhiên kể Gửi người quen từng xa

Gửi người quen từng xa

Gửi,

Người quen từng xa!

Khuya rồi, cô gái ạ. Hôm nay ở đây vẫn vậy, mưa và lạnh. Ông trời đã u sầu mấy ngày liền, còn cô gái thì sao? Có còn nhớ, còn thương, còn yêu – một người đã cũ?

Nhắc đến Lãnh mới nhớ, lần trở về gần nhất, em có gặp Lãnh.

“Mọi người có ai trách chị không nhỉ?”

“Mọi chuyện đã qua rồi.”

Đó là một câu chuyện đã cũ, đã thuộc về một nơi rất xa xôi. Mười năm có lẻ, đó là những tháng ngày em đã đi qua. Thời gian – trôi nhanh như chớp mắt. Ấy vậy mà, em cũng đếm được vài cái mười năm.

“Mười năm trước, anh không hề biết em

Em không thuộc về anh

Chúng ta đều giống nhau

Đi bên cạnh những người xa lạ, qua những con phố thân quen…”

Em có nhớ – em từng là người thế nào? Em đã trải qua những gì, để là em của ngày hôm nay, bình lặng trước những bão giông, chỉ dựa vào một điểm tựa để thấy yên bình? Em sống cô đơn từ những ngày non trẻ, em được lựa chọn cuộc đời mình từ những ngày hồn nhiên, em không có ý niệm về tiếc nuối – dẫu là thiếu thời, thanh xuân hay cả hiện tại. Duy chỉ, cô đơn mà trưởng thành thì cũng cô đơn với những nỗi đau. Những vết sẹo vô hình với người ngoài mà em chẳng kể lại.

Ngày mà em biết mình, dù có cố thế nào cũng không thể na ná đám đông ngoài kia – nên em học cách chia sẻ vừa phải, có khi – cũng chẳng chia sẻ nữa.

“Cũng tại chị giỏi quá. Xuất phát điểm cao hơn người khác khiến mình như thành tội đồ vậy.”

“Nghĩ lại, em thấy thương nó. Nó giỏi. Nhưng nó như xuyên không từ thế giới khác đến vậy.”

Có ai hiểu, sự ra đi của một người từng thương – từng yêu – là tri kỉ mang tư vị gì?

Người nào trải qua, mới biết được.

Ở khía cạnh nào đó, ai cũng là một cá thể khác biệt với cộng đồng quanh mình. Bởi khác biệt nên bất đồng, nên có yêu – có ghét – và có dửng dưng. Cái tâm quyết định cái tầm của người ta, bởi vậy, có những người…

“Chẳng quan tâm đến quá trình, người ta chỉ cần soi mói kết quả.”

Em không có nhiều thời gian phán xét đến thế, sống cuộc sống của riêng em thôi – cũng đủ bận rộn rồi. Em không thể phải Lọ Lem, bởi em may mắn hơn thế, em có khởi đầu lý tưởng hơn. Nhưng nhiều khi, người ta chỉ thích những câu chuyện cổ tích. Lọ Lem sẽ được hoàng tử thương yêu, bởi những người còn lại đã đủ đầy thương yêu rồi.

Em không có được phép màu, mà cuộc sống quanh em đến từ những điều em đã làm. Em lặng lẽ quan sát người khác – rồi hiểu, vì sao có những điều đến và đi.

“Tâm lý người bị hại” khiến người ta yếu đuối hóa bản thân, để mà đóng gói mình vào những khuôn hộp. Điều gì trái với nếp tư duy của người ta, thì mặc nhiên là sai. Vậy nên, em có cần phải để tâm đến vậy?

Em, chỉ cần nhớ rằng, đôi mắt em vẫn còn trong veo đối diện với người khác – là trái tim em vẫn cần yên bình. Em không phải là Lọ Lem – cần một vương miện mang tới từ hoàng tử để khẳng định giá trị của chính mình.

Bởi những ngày em còn sống, vốn dĩ đã là món quà.

Cứ nên nhớ rằng, “chỉ cần thở thôi cũng đã tạo ra giá trị thặng dư rồi”….

Vậy nên, người lạ hay người quen. Ngày đã xa hay ngày về gần.

Thì cũng chỉ là một mảnh ghép.

Nhiên.

 

 

 

 

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...