Nhiên kể Em nghĩ gì khi cô đơn!

Em nghĩ gì khi cô đơn!

“Anh đang nghĩ gì?”

“Quán rượu nhỏ, đường Ngọc Lâm.”

 

Tôi nghĩ về tuổi trẻ của mình. Quán rượu nhỏ, tôi có quán rượu nhỏ. Đường Ngọc Lâm, tôi không có đường Ngọc Lâm. Nhưng tôi có những con đường khác in hằn dấu chân non trẻ qua bốn mùa mưa nắng. Những con đường khiến bàn chân tôi rệu rã, chỉ chờ đến một nơi quen thuộc để dừng lại, nghỉ chân.

Trong những năm niên thiếu, tôi không xem phim thần tượng. Trong những năm trẻ tuổi, tôi không xem những bộ phim về thanh xuân. Tôi đi qua tuổi trẻ của mình hồn nhiên, không cần ai nợ tôi một Giang Thần, một Tiêu Nại hay một Hà Dĩ Thâm. Những năm tháng của mình, tôi không nợ ai – và cũng không ai nợ tôi về hình mẫu của một nửa nào đó.

Vậy nên, tình yêu tôi có đơn giản lắm. Những lần chúng tôi đi học cùng nhau, cậu ngồi phía trước, tôi ngồi phía sau, thỉnh thoảng tôi đánh rơi bút, cậu nhặt giúp rồi quay lại, nhìn nhau một cái. Tuổi trẻ của mình, sự bao dung của tôi nhỏ nhoi lắm. Cậu cũng vậy. Chỉ là khi tôi không còn kiên nhẫn, thì cậu bao dung. Khi cậu nóng giận thì tôi học cách vị tha.

Tôi nhớ, có một lần tôi giận cậu.

“Em bỏ đi đấy.”

Và tôi bỏ đi thật.

“Đi cũng được. Để anh đưa đi. Lạc đường không về được đâu.”

Sau này chúng tôi xa nhau. Và chúng tôi gặp lại.

“Cậu ấy nợ tôi một lời xin lỗi.”

“Từ lâu, em đã không còn giận nữa rồi.”

Bởi vì, từ lâu đã không còn yêu. Xa nhau bao nhiêu ngày, gặp lại thấy biết ơn vì còn có thể trò chuyện với nhau như bạn bè.

Khi cô đơn, tôi nghĩ về điều gì?

Người yêu cũ. Tôi vẫn nhớ, quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau cậu rất ít khi nói xin lỗi, kể cả khi cậu sai. Nhưng khi tôi học được cách không còn phán xét đúng sai.

Cậu ấy lại nói lời xin lỗi.

Tôi không còn nghe tình ca. Bản nhạc nào cũng thấy mình, mà cũng chẳng thấy mình. Bạn nhạc nào cũng như viết về tôi, mà cũng chẳng phải là tôi.

Cũng phải thôi, chỉ hôm qua với hôm nay – tôi đã là hai con người khác rồi.

Chỉ là, thế nào, là ai… tôi cũng có một “Thành Đô” đầy ắp những kỉ niệm và yêu thương, đã từng.

Nhiên.

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...