Em đã hút thuốc rồi, anh đã bỏ cô ấy chưa?
Anh vẫn vậy, ngồi một mình ở quán cà phê. Một chiếc gạt tàn, một bao thuốc, zippo bên cạnh máy tính. Anh đang chờ, một người không đến. Đáng tiếc, tôi lại đến mất rồi.
“Anh. Đang hút thuốc à?” Tôi ngồi xuống đối diện anh, hỏi thay lời chào. Anh ngước lên nhìn tôi, mái tóc đánh rối đầy chất nghệ càng khiến mảng buồn trong đôi đồng tử màu nâu hiện lên rõ rệt.
“Không. Anh hút cô đơn.” Anh lại cúi xuống, bận rộn với chiếc máy tính của mình.
Tôi như cơn gió, thi thoảng lướt qua cuộc đời anh. Tôi không thuộc về thành phố này.
“Đấy là em nghĩ thế.” Có lần anh nói với tôi như vậy khi tôi chối bỏ sự thương yêu của mình với nơi này. Có phải, kẻ trong cuộc luôn là kẻ mù mờ nhất với câu chuyện của mình? Có lần tôi đã chất vấn bản thân. À, vẫn đang dang dở câu chuyện của anh và tôi.
Anh là người thuộc về thành phố này, từng ra đi, từng trở lại. Từng thành công, từng thất bại. Và giờ điềm nhiên đến rợn người. Tôi không giống anh – không thuộc về nơi này. Từng đến rồi rời đi, để mà vẫn có ngày trở lại. Chỉ là, trở lại – cũng chỉ là thoáng qua!
Hầu như lần nào ghé thành phố này, tôi lại kiếm cớ để gặp anh. Mỗi lần gặp, anh đều ngồi một mình. Máy tính. Thuốc lá. Zippo. Gạt tàn.
Anh độc thân. Anh từng yêu. Kể ra, không yêu mới là lạ. Có ai mà thiếu tình yêu trong đời. Tôi chẳng biết nói hay phán xét điều gì về tình yêu của anh. Ai cũng có quá khứ, có những điều đã từng. Tôi cũng vậy. Có điều, tình cảm tôi dành cho anh sẽ luôn là lời chưa nói, bởi đâu đủ đầy để nói thành lời.
Gió cuối đông. Lạnh. Anh đưa tôi chiếc khăn quàng cổ. Khăn của anh, khoác lên người tôi lại thùng thình như chiếc áo choàng. Khăn vẫn nhàn nhạt mùi lá thuốc.
Bạn nhân viên mang đến cho tôi tách trà gừng. Tôi đón lấy, ấp vào lòng bàn tay, truyền hơi ấm cho chính mình. Nhấp lấy một ngụm nhỏ, trong đầu vẩn vơ những suy nghĩ về anh. Tôi luôn cảm kích cách anh ở bên cạnh tôi, nhưng tôi là kẻ vụng về không biết yêu thương, nên để lỡ những cơ hội để nói rằng, “tôi thích anh”.
Tôi nhoi nhoi người nhìn về máy tính của anh. Anh đang làm gì vậy? Rồi, lấy hết dũng khí, tôi đứng dậy, nhón nhón từng bước về phía đối diện – nơi anh đang ngồi. Tôi ngồi xuống, bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay rồi bám víu lấy. Anh vẫn chẳng phản ứng gì, không chối từ, không đón nhận, vẫn làm việc của anh. Một màn hình máy tính với đủ loại bảng biểu. Tôi không hiểu công việc ấy. Tôi giữ tay như vậy một lúc lâu, mới buông rời, rướn người kéo lấy tách trà gừng lại gần. Coi như là chuyển chỗ ngồi.
Chúng tôi gặp nhau không nhiều, nhưng những cuộc hẹn thường là yên lặng. Ai làm việc người đấy. Thường là anh ấy làm việc, tôi như một con mèo bên cạnh, khi chơi game, khi đọc sách, lúc lại nghịch ngợm bất cứ thứ gì quanh chúng tôi, mà tôi có được. Tôi hay cầm bao thuốc có hình logo con mèo của anh, mở ra, lại đóng lại. Đóng lại, rồi lại mở ra. Có lúc tôi nhấc lấy bật lửa, rút một điếu thuốc là ngay tức khắc anh lên tiếng.
“Trẻ con, nghịch gì.”
Có những lần tôi cù nhây, thì anh nhanh chóng đưa bàn tay gầy để lấy lại ngay bao thuốc. Tôi lúc ấy thì như gà mắc tóc, cảm giác mình như nhỏ bé lại. Như một đứa trẻ, đứng trước mặt phụ huynh nghiêm khắc.
Anh vẫn cứ như vậy. Như quan tâm mà chẳng quan tâm. Như thân thuộc mà như xa lạ.
Nên, tôi chẳng dám cất lời. Giữ tình cảm theo những lặng im.
Tôi trả lại anh chiếc khăn, để ra sân bay cho một chuyến đi. Tôi không biết đã có bao nhiêu buổi cà phê như vậy. Tôi luôn là người ra đi, chỉ để lại cho anh vẻn vẹn một câu.
“Hôm nào về lại ngồi nhé.”
Anh lúc nào cũng bận. Bận với công việc, bận với mưu sinh, bận với tương lai chưa rõ ràng mà cần một sự kiên trì. Tôi sợ sự non nớt và thơ trẻ của mình mang đến cho anh phiền phức. Nên chỉ dám, kiếm tìm những khoảng bình yên có giới hạn khi trở lại nơi này.
Có những ngày, tôi nhớ anh. Nhớ những ô cửa sổ của những quán cà phê chúng tôi ngồi. Có khi, là ô cửa sổ chắp vá màu lam. Có khi là khoảng trống đằng sau lưng, đầy gió của mùa đông lạnh. Cũng có lúc là bậu cửa với một bình hoa hồng ngậm sương. Và cả ô cửa sổ đầy nắng của sớm mùa hạ.
Anh chẳng bao giờ nói nhớ tôi. Vì anh không nhớ. Vì anh đóng cửa tình yêu. Vì anh đang nhớ người khác. Tôi không biết được.
Chỉ biết, khoảng cách và cánh chim tự do tôi mang, chẳng thể mang yên bình cho ai cả.
Anh vẫn hút thuốc. Hút những điếu cô đơn.
Tôi vẫn xa anh. Và, tôi ngồi ở một ô cửa sổ khác. Mở bật lửa, châm điếu thuốc. Nhớ anh.
Em đã hút thuốc rồi.
Anh thì sao? Đã từ bỏ niềm nhớ về cô ấy?
Nhiên.