Em có gì, ngoài những dối gian?

Tôi có một giấc mơ về một người đã lâu rồi không còn trò chuyện. Giấc mơ nhắc nhở tôi về sự kết nối với thế giới bên ngoài.

Chẳng biết từ lúc nào, cuộc sống của tôi đã thu gọn lại. Các mối quan hệ thân thiết chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thay vào đó, là các liên hệ về công việc.

“Nếu một ngày không trò chuyện với nhau, thì phải lướt rất lâu mới thấy nick của một người.”

Tôi nói về mình nhiều hơn, nhưng cũng chẳng nói gì về mình.

Tôi nói về hàng này có sinh tố ngon, hàng kia có đồ uống lạ, hay là vài chỗ để mua thẻ mạng, văn phòng phẩm, vật dụng cần thiết…

Tôi không còn nói về ước mơ của mình.

Tôi tự hỏi mình rất nhiều lần, rằng mình có thực sự đủ can đảm để độc hành trên con đường dài rất dài này?

Thực tình, tôi không biết.

Cũng có nhiều thời điểm tôi muốn dựa dẫm, muốn nghỉ ngơi, muốn từ bỏ. Nhưng rồi, dường như việc mình với mình vẫn quen thuộc hơn tìm kiếm, gặp gỡ và đồng hành cùng ai khác.

Và, tôi tự hỏi rằng. Có phải, cứ phải có cặp có đôi như người khác, mới có thể đi hết cuộc đời?

Lẽ nào, mục đích sống chỉ còn là tìm kiếm ai đó, để không đơn độc. Còn điều mình muốn làm, cần làm có thể bỏ lơ?

Người ta thường nói với tôi rằng, khi còn trẻ thì thấy độc hành cũng không sao. Chỉ đến sau này – khi không còn trẻ, khi những người quanh mình có nơi chốn để về thì mới thấy cuộc sống của mình, là thiếu thốn.

Chỉ là, có những điều chẳng thể cưỡng cầu.

Như là, yêu thương một người.

Như là, gắn bó với một người.

Tôi lướt trang cá nhân của cậu ấy. Người tôi gặp trong giấc mơ.

Cậu ấy cũng giống tôi. Chia sẻ những bề mặt của cuộc sống. Và gói ghém những điều thuộc về mình, cho bản thân mình.

Có những thời điểm, cuộc sống người ta không còn tồn tại niềm tin vào lòng người. Tôi không ép mình tin ai nữa. Tôi chỉ nhìn vào những điều mắt thấy, tai nghe.

Tôi không phàn nàn về chậm trễ.

Trễ cũng được. Chỉ là, sau trễ hẹn – thì không có sau đó nữa.

Tôi vẫn thường nói rằng, tôi là người có lập trường vững vàng, lập trường của tôi là: Không có lập trường. Có người sẽ hiểu rằng, tôi không có giới hạn cho những điều đến với cuộc sống của mình, thực ra không phải vậy. 

Với tôi, với người này, người kia – mỗi một sự việc sẽ được hiểu và thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Tôi không có khuôn mẫu cho mọi việc, nhưng không có nghĩa là thích thế nào cũng được. Tôi vẫn âm thầm đặt giới hạn và nguyên tắc cho cuộc sống của mình. Và cũng âm thầm từ bỏ những điều đã chạm đến vạch biên giới.

Chỉ có điều, sự âm thầm của tôi – tạo điều kiện cho người nào đó có cơ hội để gian dối.

Tôi chưa từng hỏi người ta, khi nói dối thì có cảm giác gì?

Người ta hả hê vì che giấu được một câu chuyện nào đó.

Hay, người ta sẽ áy náy bởi mình thiếu chân thành.

Mà, thực ra – tôi biết – khi còn quan trọng với nhau, thì còn áy náy.

Đã xa lạ – thì…

Bạn hiểu đó.

Nhưng, dối gian của người lạ – khiến bạn tổn thương. Vậy, dối gian của chính mình – với mình – mang đến cho bạn tư vị gì?

Nhiên.