Nhiên kể “Đừng tự bi kịch hóa cuộc đời của chính mình.”

“Đừng tự bi kịch hóa cuộc đời của chính mình.”

“Đừng tự bi kịch hóa cuộc đời của chính mình.”

Đó là câu nói khiến tôi đi qua được những ngày vừa qua. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là bỗng một ngày, khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh, tuyệt nhiên có cảm giác mình không còn gì cả. Trở nên vô hình, trong suốt.

Trong những ngày trống rỗng của mình ấy, những người quanh tôi giúp tôi lấp đầy bằng sự nhờ vả, phàn nàn, mệt mỏi, hờn giận, trách cứ. Tôi thấy cũng đầy. Rồi thấy, thực ra mình là gì trong chính thế giới của mình?

Tôi muốn sống đơn độc hay hòa nhập với thế giới ngoài kia?

Tôi cho mình cái quyền lắng nghe, vậy đã bao giờ tôi thực hiện cái quyền “chia sẻ” của mình? Ai cũng có một khoảng trời riêng và một đôi mắt để nhìn cuộc đời. Có người nhìn thấu, có người mặc nhiên đặt biết bao khuôn hộp cho đôi mắt.

Ví dụ như, học hết cấp ba không đỗ đại học thì thật là tồi tệ.

Trẻ con yêu đương sớm là không được.

Bạn nam thì phải mời bạn nữ đi ăn, đi chơi.

Xe tay ga mới gọi là xe xịn, xe số thì không.

Yêu thương thì cứ phải quà cáp mới là yêu thương…!

Nhiều lắm, chúng ta mải miết đặt ra điều kiện cho bằng người khác để rồi khi không đạt được thì cảm thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo, ủ ê. Người ta nhân danh yêu thương mà đòi hỏi những người bên cạnh phải đối xử với mình thế này thế kia nhưng người ta quên mất rằng, ai cũng phải là người tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình.

Đổ lỗi! Chúng ta đổ lỗi vì sự không hài lòng của mình mà không tìm cách để hiểu, thông cảm và vị tha. Rồi chúng ta nói rằng chúng ta thật thiếu may mắn.

Cuộc sống, vốn dĩ đâu sống bằng may mắn.

Và bi kịch, nhiều khi chỉ là người ta tự vẽ nên. Để lấp liếm cho sự biếng nhác, thiếu nghiêm túc của chính mình.

Nên là, tôi đặt dấu kết cho bi kịch của chính mình rồi.

Bạn thì sao?

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...