“Em thực sự dũng cảm. Dũng cảm lần thứ nhất, là khi kết hôn. Dũng cảm lần thứ hai, là tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân ấy.”
Đó là câu chuyện của ai đó.
Tôi chỉ bảo, chẳng cần biết là đúng hay là sai, em thấy ổn, thì tôi sẽ thấy ổn.
Nói tới cùng, nếu có đau khổ, thì người chịu đựng đâu phải là tôi.
Chúng ta, sống cuộc sống của mình. Và để người khác sống cuộc sống của chính họ.
.
Chúng tôi có nhiều điểm giống nhau. Giống nhau đến đau lòng. Hình thái nỗi đau là khác nhau. Chỉ có điểm giống, là nỗi đau tồn tại ở đó, và chỉ có chúng tôi tự mình đi qua.
.
Thời gian gần đây tôi đưa ra nhiều quyết định, mà tôi coi là ngã rẽ lớn của cuộc đời mình. Có những phản đối, cũng có những phủ nhận.
Nhưng, tôi không muốn làm cách khác. Tôi lựa chọn gìn giữ cái tôi và chấp niệm của chính mình.
.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời, là 30, là 50, là 70 hay bất cứ một con số nào đó – là số tuổi định danh cuộc đời của chúng ta.
Nhưng, trong những năm cuộc đời ấy, tôi muốn mình trở thành một người như thế nào?
“Trở thành người mà không mang đến nhiều phiền toái, lắng lo?”
.
Sau rất nhiều năm xa nhà, cuối cùng, tôi mới rút ra được một điều, dẫu là chúng ta sống tốt đến thế nào, chúng ta có trưởng thành đến đâu, thì cha mẹ cũng chưa bao giờ ngừng lo lắng về chúng ta.
Tôi là một cá thể được sinh ra và lớn lên từ gia đình, chỉ là, ước mơ của mình, đâu phải để gia đình mang vác. Và ước mơ của gia đình, có phải là ước mơ mình muốn mang.
.
Mẹ nói tôi ích kỷ. Điều này không phải tôi nghe lần đầu tiên. Tôi biết, tôi biết rõ sự ích kỷ của mình hơn bất cứ ai trong cuộc đời này.
Bạn nói tôi nghĩ nhiều. Tôi hay nghĩ về cách người ta nhìn, điều người ta nói, về đúng về sai.
“Nhưng sau cùng, Nhiên lựa chọn mặc kệ.”
Lựa chọn chấp niệm của chính mình. Lựa chọn làm theo điều mình tin tưởng. Dù, sự chấp niệm ấy là sự phản bội niềm tin của rất nhiều người.
.
Anh nói với tôi rằng, đừng hỏi anh có thể buông bỏ được hay không. Hãy hỏi anh có muốn buông bỏ hay không.
Tôi quên mất, mình cũng là người như vậy.
Cuối cùng, điều quan trọng hơn tất cả vẫn là: Muốn gì?
.
Và cuối cùng, tận đáy bóng tối, người ta vẫn sẽ ngày từng ngày học cách yêu thương chính mình hơn, lựa chọn bản thân và dung thứ cho những chấp niệm, và cả sai lầm.
Chẳng ai có quyền trách cứ một người về lựa chọn của họ với cuộc đời họ.
Ai cũng chỉ có một cuộc đời, mình cứ sống tốt cuộc đời của mình. Đi đã.
Nhiên.