Nhiên kể Đối thoại

Đối thoại

Tôi lại có một ngày bận rộn.

À, hầu như ngày nào với tôi cũng vậy.

Nhưng những ngày này, tôi dành thời gian còn dư rảnh để nghĩ về những điều đã qua. Thấy điều gì cũng trân quý. Từ niềm vui, nỗi buồn, hờn giận, trách cứ.

Lâu rồi, tôi rèn cho mình được nhịp sống điều độ. Ngủ sớm, dậy sớm. Thấy ngày dài hơn, việc làm được cũng nhiều hơn. Tôi vẫn theo đuổi chủ nghĩa không hoàn hảo, như vậy.

Mỗi ngày ghi những việc cần làm, rồi chẳng bao giờ làm hết.

Nhưng, tôi cố gắng dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Nuôi dưỡng tâm hồn mình nhiều hơn – như là mỗi ngày, nấu gì đó ngon ngon.

Nhưng có một hôm, tôi mất ngủ.

Mưa đêm. Mưa rào rào khiến tôi nghĩ về những ngày mình còn rất non trẻ.

Rồi, tôi chơi một trò chơi: Đối thoại với chính mình.

“Bạn có hạnh phúc không?”

“Cũng tàm tạm”

“Bạn có hiểu chính mình không?”

“Có lẽ.”

“Bạn ghét nhất câu nói nào?”

“Không cần.”

“Đối với phiên bản “làm biếng” của mình nói gì đó.”

“Không sao cả, đã có những lúc cố gắng hết sức rồi. Cũng cần nghỉ ngơi.”

“Với chính mình của một năm trước, nói điều gì?”

“Cảm ơn, người cũ.”

“Nếu như có thể quay lại quá khứ, bạn muốn quay lại thời điểm nào?”

“Không cần đâu. Chẳng dễ dàng gì mới đi được đến hiện tại, vì sao lại cần phải trở về quá khứ.”

Cứ như thế tôi tự trả lời gần 30 câu hỏi.

Đối thoại với chính mình. Bao lâu rồi tôi chưa làm như vậy?

Guồng quay cuộc sống miết mải cuốn tôi đi. Mà thực ra, cũng chẳng ai cuốn. Tự tôi đẩy mình vào vòng bánh xe bất tận.

“Nếu không làm việc, tớ sẽ thấy hụt hẫng. Nhưng càng làm được nhiều việc, tớ cũng lại càng hụt hẫng hơn.”

Nhưng rồi, mọi chuyện, sẽ ổn thôi.

Như cơn bão đã rời đi.

Mưa vẫn rơi, nhưng không còn khiến người ta mất ngủ.

Và tôi, vẫn sẽ là mình.

Như tôi của hôm qua, hôm nay. Và ngày mai.

Nhiên.

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...