Thập Phần (7.5 km) <—–|—–> Hạnh Phúc (0 km)
Có nhiều người hỏi tôi rằng, đi một mình không sợ, không buồn, không nhàm chán à? Thực ra thì có, mà cũng không!
Nếu ai quen biết tôi đủ lâu thì đều biết tôi có đôi chân ham đi và tính tình tự kỉ tới mức nào, và vốn dĩ, độc hành cũng khá lâu rồi, lâu đến gần như quen thuộc. Những chuyến đi của tôi, thay vì tìm kiếm một người để đồng hành – bầu bạn thì tôi dành thời gian để quan sát mọi thứ quanh mình, cảnh vật, con người. Bởi mỗi hành trình đều là duy nhất.
Chuyến đi này của tôi mang tâm thái khá nhẹ nhàng, không có một lịch trình ép buộc, đơn giản bởi cứ đi đến nơi mình muốn, ở đó bao lâu khi có thể. Có lẽ vậy nên, hành trình tôi đi thật kỳ lạ. Trong chuyến đi của mình, điều tôi nhìn thấy là, khắp mọi nơi là tình yêu.
Trong chuyến tàu hỏa đầu tiên, tôi chú ý tới một nam thanh niên – trẻ – đẹp. Và, quan trọng hơn bên cạnh cậu ấy là một nam thanh niên khác. Cậu ấy cao hơn, dù đeo khẩu trang nhưng đôi mắt sắc sảo, chững chạc hơn. Và không có gì đặc biệt, họ là một cặp. Họ không ngần ngại trao nhau cái nắm tay, cái ôm, cái xoa đầu. Thi thoảng lại thì thầm với nhau điều gì ấy. Và trong chuyến tàu ấy, cả thế giới như chỉ thuộc về họ.
Tôi từng quen nhiều cặp đôi dị tính yêu nhau nhưng cũng không dám công khai tình cảm giữa chốn đông người. Tôi biết nhiều cặp vợ chồng đã kết hôn, nhưng mỗi khi ra ngoài, người chồng giấu biệt người vợ ở nhà, chỉ đi gặp gỡ một mình. Vợ họ, đã là người mà họ từng tán tỉnh, cầu hôn, từng dăm bảy mâm lễ đến nhà hỏi cưới, từng bày cỗ bàn linh đình cả chục, cả trăm mâm để làm đám cưới. Và rồi, họ giấu biệt vợ đi. Và tôi biết, không ít người ngoài kia than vãn về vợ mình, chồng mình ra sao.
Trong chốc lát ấy, tôi thấy tình yêu kia thật đẹp. Ở bên ngoài này, có thể sẽ có những ánh mắt soi mói và kì thị, nhưng với tôi, tôi dành cho họ sự ngưỡng mộ. Bởi, không phải ai cũng đủ dũng cảm và tự hào để bày tỏ yêu thương như vậy.
Ở một đoạn đường khác, tôi thấy một người chồng trung tuổi cúi xuống buộc dây giầy cho vợ. Yêu thương là đó chứ ở đâu. Yêu thương là khi đã lớn tuổi vẫn cùng nhau đi du lịch, cùng nhau rong ruổi trên những con phố nên thơ, và chăm sóc nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Có lẽ, trong những con đường đi qua, thu hoạch lớn nhất của tôi là vẫn còn thấy chữ “Tình”.
Tôi thấy người mẹ chăm chút áo quần cho con gái, chỉ con cái pose ảnh, để sau này lớn lên, cô bé ấy có thật nhiều kỉ niệm về tình yêu của mẹ.
Tôi thấy túi thơm cầu duyên buộc trên cành đào ở đá thiêng. Ở ngoài kia, có lẽ vẫn có ai đó luôn cầu nguyện có được tình yêu vẹn tròn và đủ đầy.
Tôi thấy đôi bạn trong chiếc ô màu trắng trong đêm mưa lất phất.
Tôi thấy đôi bạn trẻ ngoại quốc ngồi xuống nền tàu lửa trong chuyến tàu trở về sau chuyến đi.
Tôi thấy đôi bạn già dắt tay nhau trên phố phường đông đúc.
Tôi thấy hai chị em chia nhau khúc xúc xích, thơ ngây thưởng thức trong chuyến tàu đông.
Tôi thấy người cha thổi bong bóng cho đám con nít chơi đùa.
Và tôi thấy, giữa biển người đông đúc ấy mình cô đơn mà không cô độc.
Tôi vẫn thấy họ yêu và được yêu. Thương và được thương.
“Tình”, vẫn ở khắp mọi nơi đấy thôi.
Tôi cũng vậy, đang yêu và hẹn hò với cô độc, vẫn yêu những ngày tôi đi qua, vẫn vươn cánh bay xa với tất cả nỗi nhớ để khi trở về biết yêu thương một cách vẹn tròn.
Độc hành. Tạm dừng nhé.