Nhiên Đi Rong Chơi Độc hành tập 3 - Shifen - Đôi khi đừng quá thập...

Độc hành tập 3 – Shifen – Đôi khi đừng quá thập toàn thập mỹ

 

 

Shifen , còn có nghĩa là Thập Phần – thập toàn thập mỹ, khiến mình nghĩ đến nơi mình ở khi trước có tên là Trường Xuân. Đó là một thành phố nửa năm là mùa đông với cái lạnh xuống đến -30 độ, mà mùa xuân chỉ vẻn vẹn kéo dài hai tuần, hai tuần, nếu không đón xuân đến, chớp mắt quay đi có khi đã vào hè, nên họ đặt tên thành phố như vậy, với hi vọng có một mùa xuân kéo dài hơn. Shifen, có thể sẽ không có vẻ đẹp toàn mỹ chờ đợi mình, nhưng đó là hành trình mình đã lựa chọn nên cứ đi rồi sẽ đến, cứ đến rồi sẽ thấy.

Jiufen hôm nay vẫn mưa, thậm chí còn mưa lớn hơn hôm trước, sau bữa sáng của dorm, mình nhờ bạn nhân viên ở đó gửi postcard  rồi đi xuống trạm để bắt xe. Mưa, trời không quá lạnh nhưng sương mù bao phủ. Điều đáng tiếc với mình là trong lúc ở đây không được nhìn thấy cảnh biển. Ở bến chờ xe không có ai. Để đi được đến Shifen thì cần đến được Ruifang và hầu như các tuyến xe đều qua đó nên mình nhanh chóng bắt được xe đi đến Ruifang. Những dãy nhà chen chúc dựa vào núi dần khuất trong sương mù. Khi đến Ruifang, theo tư vấn của bạn nhân viên ở dorm, mình mua một chiếc vé tàu hỏa đi trong ngày với giá 80 nt$, dùng vé này có thể tùy ý lên xuống các điểm trên tuyến vé đã in (8 tuyến) – lên xuống bao nhiêu lần cũng được.

Mình đến cửa chờ tàu lúc 10h20’ nhưng đến 11h10’ mới có tàu nên mình ngồi sạc điện thoại và tranh thủ hoàn thiện postcard vẽ dở từ tối hôm trước.

Để tối giản hành lý nên mình không mang máy tính mà chỉ có một xấp giấy nhỏ và chiếc bút, luôn hi vọng điện thoại trong tình trạng không đói pin, không thiếu dung lượng để có thể chụp ảnh. Vì hầu hết các dorm và bến tàu đều có bình nước để hành khách sử dụng nên mình mang theo bình giữ nhiệt và mình thấy may mắn vì điều đó. Hai hôm mưa lạnh, nhờ uống nước ấm nên mình mới giữ nhiệt tốt hơn.

Để tiết kiệm thời gian, mình đi đến ga cuối – Qingtong tham quan rồi mới đi ngược các điểm còn lại. Đặc điểm của Qingtong là nơi này có rất nhiều ống tre cầu nguyện nhất. Khắp mọi nơi ở ngõ phố đều bắt gặp những ống tre với ước nguyện mà khách tham quan để lại – đủ thấy nơi này đông khách đến thế nào. Ở đây cũng có thể thả thiên đăng (đèn trời) nhưng giá mắc hơn nơi khác. Cá nhân mình thấy các điểm phía trước như Pingxi, Shifen thả đèn trời đẹp hơn.

Khu phố ở đây nhỏ, không có nhiều điểm để đi. Ở đây mình chỉ nếm một đồ ăn vặt như xoài dầm – xoài dầm ở đây được dầm với bột mơ – chua ngọt nhưng cũng khá thú vị. Thịt heo nướng thì cũng không có gì đặc biệt, khá ngon. Qingtong là một điểm khá phù hợp với việc checkin, nhất là khu đường ray, khi tàu rời đi là mọi người có thể thoải mái đến để chụp ảnh hay thả đèn trời.

Sau Qingtong, mình quay ngược lại Pingxi. Pingxi là điểm đến ngoài dự kiến, ban đầu ngồi trên tàu đi qua thấy hay ho nên mình rẽ vào. Ở đây cũng có ống tre cầu nguyện và đèn trời. Phố cổ nhỏ nhắn, là những con đường lát đá xinh xắn và dốc như ở Sapa. Phố hẹp và người đông. Mình có chú ý thấy có một dòng sông chảy xuyên suốt các điểm đã qua và tách thành những nhánh suối nhỏ chảy len lỏi qua phố. Những con suối này nước rất trong, đứng từ trên cầu nhìn xuống còn thấy cá đang bơi tung tăng.

Mình đến Pingxi khi trời lấm tấm mưa và trở lạnh. Mình lại tấp vô một hàng ăn ở cách xa đường tàu và tiếp tục hoạt động ăn uống. (Xin nhối vì mình ăn hơi nhiều). Khi mình quay lại đến trạm tàu đã là 2h30 và có tàu đến Shifen nên mình lên tàu luôn.

nhiệt, sáng đèn. Khi tàu dừng lại bến, trước mắt mình là dòng người đi lại cả hai bên đường ray. Khắp mọi nơi là cơ man đèn trời, hàng ăn uống và đồ lưu niệm. Đèn trời ở đây đẹp và nhiều màu sắc , quả thật bỏ lỡ cơ hội này mình khá tiếc nhưng đành tự an ủi kiểu tình chỉ đẹp khi tình dang dở.

Vậy nên, chuyến đi của mình đa phần là ăn… và đi bộ.

Mình lại tách xa đường ray và đi vào ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ im ắng hơn nhưng không kém phần sinh động. Lũ trẻ nhỏ vẫn chơi đuổi bắt khi trời lất phất mưa. Những cụ già kéo ghế lại ngồi trò chuyện với nhau, người trẻ – có lẽ đều ra ngoài đường ray bán hàng cả rồi. Không hiểu sao, chuyến đi này mình cứ thấy lãng đãng buồn, một phần vì trời âm u, một phần vì mình nghĩ đến truyện ngắn [Hai đứa trẻ] của Thạch Lam, khi tàu đến nơi đây nhộn nhịp, khi tàu đi qua, tĩnh lặng lại trở về nơi này. Trước khi rời Shifen, mình có ghé qua chiếc cầu treo khá lớn ở đây.

Và điểm cuối cùng mình đến là Houtong vì ở đây có thôn mèo. Khác những nơi mình đã đi, chỗ này không còn ống cầu nguyện, đèn trời, chỉ có một thôn mèo nhỏ bé nằm dựa lưng vào núi. Đường vào thôn là ngay lối rẽ ở đường ra tàu, đi lên những bậc thang gỗ có treo đèn lồng hai bên – cũng là cầu qua đường là đến được thôn. Khi vào thôn là đã thấy mèo. Lũ mèo ở đây đều mập mạp và quen với người nên rất thân thiện. Mọi thứ ở đây hầu như đều liên quan đến mèo, tượng mèo, trang trí hình mèo… Thôn mèo này, nghe kể lại là trước đây có một cô gái đi ngang qua đây thấy ở đây có nhiều mèo hoang, vì yêu chúng nên đã ở lại chăm sóc lũ mèo, về sau, ở đây càng có nhiều mèo kéo đến.

Những ngôi nhà ở đây nép tựa vào núi, kết cấu giống ở Jiufen, những con đường song song với nhau như các tầng của nhà lầu, những bậc thang màu rêu cũ kĩ. Mình rời ga khi trời lại lấm tấm mưa, về đến Ruifang đã muộn nên mình sẽ khám phá Ruifang vào một lúc khác. Sau đó mình bắt thẳng tàu về Zhongli. Đường về mình chỉ ngủ nên không có gì để kể. Câu chuyện chấm dứt tại đây.

Nhiên.

 

 

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...