Nhiên Đi Rong Chơi Độc hành tập 1 - KimGuaShi - đá thiêng trong sương mù

Độc hành tập 1 – KimGuaShi – đá thiêng trong sương mù

 

Ngày đầu tiên mình đến giảng đường ở bên này là một ngày lành lạnh, những con gió vần vò mái tóc rối tung. Buổi học đầu tiên, sau một màn giới thiệu loằng ngoằng, em học đại học ở Trung Quốc, là người Việt Nam, rồi lại đến Đài Loan để học thạc sỹ – thầy giáo phán một câu: Cần có bao nhiêu dũng khí để chạy khắp đông tây nam bắc như vậy. Mình chỉ cười. Với ai đó, để đi xa cần phải có dũng khí nhưng với riêng mình, ở lại và đối diện thì hơn cả dũng khí, còn cần ẩn nhẫn và luôn mỉm cười.

Và dù sao đi nữa, mình có đôi chân quen đi, đôi tay quen buông và đôi mắt không ngừng quan sát.

Nói về chuyến đi này, mọi thứ đều mơ hồ, nhờ Monkey mà mình lấy cớ gặp nhau ở Shifen, còn mình đã lỡ thì sẽ đi Jiufen trước một hôm. Để củng cố lại quyết định, mình book luôn dorm để chắc chắn mình sẽ rời nhà vào một ngày lạnh lạnh, mưa gió.

Bình thường, mình có thể ngủ nướng đến tận chiều do đi chơi nên 7.30 đã chịu rời chăn, make up các kiểu rồi lượn xuống Family Mart (FM) để ăn sáng và nạp thêm tiền vào Easy Card (EC), mình thấy có EC đi khá là thuận lợi vì mình dùng thẻ lâu dài và cũng có thẻ tick điểm nên không đi đâu mà thiệt. Chuẩn bị xong xuôi thì vác xác lên đường.

Mất chừng 3 phút để đi bộ ra Guanjingtai (Đài ngắm cảnh) ngoài cổng trường để chờ xe. Và chộp được ảnh em cún đang ôm giấc nồng. Chuyến đi này với mình là nói, cũng là một thử thách vì mình mù đường tệ hại, trước khi đi đã tìm rất nhiều tuyến đường nhưng tuyến nào cũng lạ nên mình đổi lịch trình thành đi đến đâu hỏi đến đó. Đầu tiên là 132 đến Zhongli Bus Station, sau đó mình đi bộ qua Zhongli Station, hỏi nhân viên bán vé tuyến tàu đến Jiufen, họ chỉ mình vào bắt tàu đi Qidu rồi ở đó chuyển tàu đến Ruifang. Trong tuyến tàu của mình thì Qidu là trạm cuối cùng nên cứ ngồi đến cuối, không lo đi lạc. Lúc trên tàu, mình có ngồi cạnh hai bác gái, tranh thủ hỏi luôn về Qidu và Jiufen, các bác cũng chỉ nhiệt tình rồi còn động viên mấy câu mát lòng mát dạ kiểu: đi chơi một mình cũng hay, còn trẻ thì cứ đi chơi đi, chơi chán rồi mới lấy chồng…

Đến Qidu, lẽ ra mình sẽ phải bắt tàu đến Ruifang nhưng do lên nhầm tàu (xin nhối vì đầu óc cá vàng) nhưng may vẫn là chuyến tàu thuận, mình xuống trạm Keelong. Mình đến trạm lúc gần 12h, vì không rõ là hành trình còn kéo dài bao lâu nên mình tấp vô 1 hàng sushi ăn trưa tạm. Nghe chảnh vậy thôi, chứ suất 6 cục cơm của mình hết có 70 nt$ (ở đây giá 1 cục từ 10-20 nt$), mình không gọi canh vì còn đi dài, hạn chế uống nước. Ăn xong mình hỏi anh nhân viên đẹp giai điểm bắt xe, anh ấy chỉ về ngay đối diện. Bến xe bus dưới cầu vượt màu xanh, ngay trước cửa FM, đi xe số 788. Điểm cuối cùng của 788 là JinGuaShi – chỗ mà hai bác gái trên tàu chỉ mình có thể đến đó trước rồi vòng về Jiufen sau. Xe 788 qua các điểm Ruifang, Jiufen, JinGuaShi. Thế là mình lại quyết định ngồi tới điểm cuối.

Đường từ Keelong đến JinGuaShi khá là cheo leo, dốc lên dốc mà đường hẹp. Những đoạn trong phố, dưới núi thì ô tô đỗ hai bên đường  – đường còn một khoảng cho các xe đi qua. Những đoạn đường dốc thì chỉ có đúng hai làn đường hẹp. Nếu có thể phượt xe máy ở cung đường này mình nghĩ là rất tuyệt. Vì mình đi vào ngày có độ ẩm cao nên nhiều sương mù, chưa đến mức như ở Thung khe hay Pha Đin nhưng quang cảnh khá đẹp. Núi trong mây, các bồ tự tưởng tượng nhé.

Kim Qua Thạch là nơi bắt đầu sản xuất vàng từ đời nhà Thanh. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, nơi đây còn được gọi là kinh đô vàng của Đông Á. Sau năm 1973, nguồn tài nguyên ở đây bắt đầu suy giảm. Đến năm 1987, khu mỏ chính thức ngừng hoạt động và được xây dựng thành bảo tàng Vàng.

Vé vào điểm này là 80 nt$ nhưng mình mang thẻ sinh viên nên được free. Khu vực này có nhiều anh đào và đỗ quyên, nhưng có lẽ do trên núi lạnh nên anh đào hầu như đã tàn. Khuôn viên có một dãy nhà cổ Đài Loan – kiến trúc nhà cũ, có khu mô phỏng khai thác vàng, vé vào 50 nt$.

Ngoài ra có khuôn viên của Nhà khách Thái tử – đây là một trong những kiến trúc cổ của Nhật Bản được bảo tồn tốt nhất. Nhà khách này vốn dĩ được xây dựng năm 1922 để đón Thái tử đến (vào thời Nhật Bản còn thống trị Đài Loan) – vị Thái tử này sau này chính là Thiên hoàng Thiệu Hòa (đời thứ 124, nắm quyền từ 1926 – 1989), tuy nhiên ông chưa từng đến JinGuaShi.

Đi tiếp lên núi, có thể vào một khu tham quan, trải nghiệm tô màu, làm tò he, đãi vàng hoặc mua đồ lưu niệm. 120 nt$ cho một trong những hoạt động này. Khu tham quan này có nơi trưng bày thỏi vàng lớn nhất (220,3kg), thác Vàng và nơi thờ đá thần. Mình chỉ đến nơi thờ đá thần vì thác Vàng cao quá, không có sức leo lên. Trước nơi thờ đá thần là bãi thạch trụ ẩn trong sương mù, với địa hình cao thế này thì mình nghĩ nơi này luôn trong tình trạng rất chi là cổ trang và thần thánh. Mọi người thường đến đây, để lại đồng xu hoặc một vật thân thuộc của mình cùng với một tâm niệm. Mình ước gì thì mình hông nói nha.

Khi mình xuống núi đã gần 4h chiều nên mình bắt xe về Jiufen. Về đến Jiufen, việc đầu tiên mà mình tấp vô Old Street để kiếm gì đó ăn vì leo núi đói và lạnh. Đặc sản ở phố này là các thể loại viên cá. Mình chọn 1 loại có 5 vị, nước canh ấm nóng, thơm và thêm ớt bột cay rồi đánh chén. Giải quyết được khâu đói thì mình đi tìm dorm. Gần FM có hai chú công an đứng đó -chuyên môn là chỉ đường cho khách du lịch, nên nếu cần giúp đỡ, cứ tìm công an. Ở Jiufen giống như một căn nhà tầng lớn, ít các con đường ngang dọc ô bàn cờ mà những con đường dọc giao nhau bởi những bậc thang, cứ đi theo các bậc thang, rồi sẽ tìm được nơi mình muốn đến.

Dorm mình đặt là Corner Inn, do đặt sát ngày nên hơi mắc (700 nt$, bao ăn sáng), nếu đặt sớm hơn thì giá có thể mềm hơn chút. Tuy nhiên mình rất hài lòng về dorm bởi độ ngọt ngào của em ấy. Dorm có bình nước, lấy nước thoải mái, ngay gần bình nước là bàn để cốc, trà và cà phê; có thể thoải mái sử dụng miễn là dùng xong thì rửa sạch và để mọi thứ vào vị trí. Trong nhà tắm thì có đủ sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội và máy sấy. Nhân viên thì dễ thương, chỉ tận tình các vật dụng trong dorm và cả các địa điểm hay ho ở Jiufen.

Sau là khám phá Jiufen. Ở bài sau.

Nhiên.

 

 

 

Previous articleBụi
Next articleNắng – Mưa – Anh và Em (1)

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...