Nhiên Đi Rong Chơi Jiufen - có bình yên nào không xót xa

[Độc hành – 2] Jiufen – có bình yên nào không xót xa

Với ai đó, độc hành là hành trình đơn độc, nhàm chán và đầy ắp những nguy cơ, nhưng độc hành nhiều thì mình tận hưởng từng dấu chân, từng góc phố, từng đoạn đường mình đi qua. Độc hành là hành trình cái tôi được trở về nguyên vẹn với bản ngã, được tự do làm những điều dù là điên cuồng, rồ dại. Và sau mỗi chuyến đi, điều đạt được không chỉ là mình đã đi qua cung đường nào, mảnh đất khác mà cả và việc chứng kiến bản thân phải trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Sau khi đã yên vị ở dorm, mình cất đồ, nghỉ ngơi chốc lát rồi bắt đầu khám phá Old Street (OS). Tuy rằng mình không thấy buồn vì độc hành nhưng khi đến OS thì có chút hối hận vì ở đây có quá trời đồ ăn mình muốn nếm thử. Từ dorm lên hết bậc thang dài, ở tuyến đường số 2 – tuyến giữa mình gặp một hàng ngô nướng. 100nt $/3 bắp hoặc 40 nt$/1 bắp. mình chọn một bắp rồi đứng coi họ nướng. Cứ nghĩ đến trời mưa lạnh rồi gặm bắp nướng cũng thấy đủ ấm áp rồi. Nếu như ở Tây Bắc nhà mình, bắp nướng thì chỉ nướng không, không có gia vị gì hết, thưởng thức nguyên vị của trái bắp. Hoặc như Đà Lạt, mình từng nếm loại bắp có quết thêm mỡ hành (lá) và ít ớt bột, ăn một lần mà mãi không quên. Bắp ở đây được luộc trước khi nướng, sau đó được quết dầu thơm, đến một lớp tương, rồi tỏi xay, sau cùng thêm chút ớt bột. Mua xong mình qua khuôn viên đối diện, vừa đếm xe lên xuống khúc cua, vừa gặm ngô.

Còn một đoạn bậc thang là lên đến OS, những bậc thang nhỏ hẹp nối những bức tường phủ rêu khiến Jiufen càng thêm cổ kính. OS đông người, đa phần là khách du lịch từ Nhật Bản, Hàn Quốc, khách nội địa. Thi thoảng sẽ thấy Tây ba lô hoặc lõm bõm nghe thấy người nói tiếng Việt.

 

Vì bắp ngô ban nãy tính vô đồ mặn nên mình lựa một hàng đồ ngọt để ghé vào. Hàng tào phớ, món yêu thích của mình. Có nhiều vị tào phớ, sau cùng mình chọn tào phớ viên khoai môn, trân châu, 50 nt$/bát. Nước chan ở đây dùng là nước gừng thêm đường đen, tăng nhiệt cho cơ thể vào ngày mưa lạnh, vị gừng làm mình nhớ đến tào phớ ở Hội An, nhưng tào phớ ở đây nhiều màu sắc hơn, điệu đà hơn. Viên khoai môn vừa dẻo vừa xốp, khẩu cảm rất tốt. Trân châu và tào phớ thì khỏi chê rồi. Xong bát tào phớ thì mình cũng lưng lưng bụng nên đi dạo, đường hẹp mà người đông nên ở phố cổ, không vội được đâu, cứ từ từ mà dạo. Các hàng ở đây không chèo kéo khách mà rất dễ thương. Các hàng đồ ăn đều có đồ ăn thử, người bán hàng cứ luôn miệng nói, có thể ăn thử, không mua cũng không sao. Nói chung từ hôm qua Đài Loan đến giờ, mình rất ưng thái độ của người dân ở đây, hiền hòa.

 

Ở OS đa phần là bán các loại mứt hoa quả, thịt sấy,thịt khô lát mỏng, bánh, kẹo, các loại đồ ngọt. Có khá nhiều lựa chọn để mua quà khi ở đây. Đồ lưu niệm cũng nhiều, vì đây là phố cổ người Nhật nên có nhiều mặt hàng liên quan đến Nhật, như những trò chơi truyền thống hay các loại đồ chơi trong hoạt hình. Mình thấy có một trò ngồ ngộ là một cái hộp có rất nhiều ô vuông bọc giấy – mỗi ô là hình của một nhân vật hoạt hình, để chọc một ô đó thì bạn cần đưa cho chủ quán 10 nt$, và vật bên trong ô sẽ thuộc về bạn. Mình cũng nghịch và được một chiếc huy hiệu hình đại bàng.

Mình đi vòng vèo một lúc, nếm thêm vài món rồi quay lại trung tâm vì đông người quá, kẹt đường. Mình có tham khảo, mọi người nói rằng đến Jiufen thì nên đến Amei trà quán, nên mình cũng đến xem thế nào. Trên đường đi có một hàng postcard hay ho còn mở cửa, chủ quán lại bảo là cứ vào xem tự nhiên, đừng sợ nên mình tấp vô. Postcard ở quán vốn do chủ quán vẽ, ông vẽ bằng bút lông rồi in thành postcard như vậy, mình thấy trên bàn có bức tranh ông đang vẽ dở để mang đi triển lãm nên xin phép chụp. Sau một hồi hỏi chuyện thì biết được trước đây ông là thợ điêu khắc nên rất tỉ mẩn và kiên nhẫn. Ngắm một hồi thì mình cũng lựa được hai bộ postcard ưng ý với giá 100 nt$, sau đó thì ngồi vẽ. Quán đóng cửa lúc 7.30 – 8.00pm nên mình ngồi kỳ cạch một lát rồi đi. Cứ men theo những con ngõ nhỏ quanh co, ngắm nhìn những ngôi nhà cũ kỹ với cánh quạt thông gió bám đầy bụi thời gian, nhưng bức tường cao phủ đầy rêu lóng lánh dưới ánh đèn. Quả thật, ở Jiufen dù có ai bắt mình đi nhanh cũng không thể khiến mình bớt thong thả.

Uống trà một mình, ngắm mưa, nghe ra thì thi vị lắm nhưng nếu đó là một pub, có thể vào chọn một ly pink lady rồi ngắm mưa có lẽ mình thấy hứng thú hơn. Không uống trà, chỉ đứng dưới mưa ngắm nhìn người ta chụp ảnh, hiếm thấy ai đi một mình. Trước khi bắt đầu hành trình của mình, bạn mình đều nói đừng đi một mình, ừ thì cũng có lẽ của họ. Dạo qua những bậc thang không cao không thấp, mình mua lấy một cốc kem rồi thong dong đi về dorm. Hôm nay đi vậy đủ rồi.

Điểm dừng tiếp theo của chuyến đi này là Shifen. Ở bài sau.

P/s: một vài hình ảnh khác

          

Nhiên.

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...