Tôi ngồi trong một chiếc xe khách trên đường cao tốc. Trong xe, mọi người đều im lặng, chẳng có âm thanh gì cả. Những tiếng nói cười ban nãy đều biến mất. Nếu như lắng nghe kĩ, thì chỉ nghe thấy những nhịp hơi thở. Họ, ngủ cả rồi.
Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi. Bên cạnh là một chiếc xe. À, thực ra không chỉ một chiếc xe mà là chiếc xe màu xanh dương thu hút ánh nhìn của tôi từ nãy giờ. Chiếc xe tiến về phía trước, từng centimet từng centimet. Phía sau xe, chiếc đèn nháy không ngừng, sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng. Người lái xe không ngừng vừa ga, vừa phanh. Tôi đoán vậy. Trên con đường cao tốc này, chiếc xe nào cũng thế, không ngừng vừa ga, vừa phanh. Không ngừng, từng centimet tiến về phía trước.
Phía trước, tắc đường.
Cách đó mấy hôm, tôi đến Christmas City. Trên cây cầu mắc vô số những chiếc đèn led, thắp sáng cả một vùng rộng lớn. Chỉ là, trên cầu, không nhúc nhích được. Ở đâu, cũng là người.
Trên cầu, cũng tắc đường.
Những khuôn mặt khác nhau.
Những tâm trạng khác nhau.
Những…
Tôi tự liên tưởng, những con đường ấy, phía trước nó – phải chăng là hạnh phúc?
Tôi đến Thập Phần, cả biển người. Tàu hỏa vừa rời đi, dòng người tràn đầy đường ray. Có khi là một cặp đôi, có khi là nhóm bạn, có khi là cả gia đình cùng thả thiên đăng. Cùng chụp ảnh, cùng ghi hình, cùng mỉm cười, cùng ước nguyện.
Khi tôi đến Thanh Đồng, dọc hai bên đường là những ống tre ước nguyện, to có, nhỏ có, viết chữ có, vẽ hình cũng có. Tôi thấy một đôi bạn trẻ viết lên một ống tre, cùng nhau mắc ốc tre đó lên rồi nắm tay nhau rời đi. Họ rời đi, thì tôi đi đến, lén xem họ viết gì. “Hi vọng có thể hạnh phúc đi cùng nhau.”
Tôi uống cà phê ở một quán nhỏ ngay bên đường ray. Một tách latte nóng. Trước đây, tôi chỉ quen uống cà phê đen, có một lần, bạn giúp tôi gọi một tách latte nóng. Nói sao nhỉ.
Latte giống như một cô gái Loli. Hương vị cũng vậy. Ngọt! Xinh!
Tôi không thích Latte, không có gì đặc biệt. Nhưng sau này, bác sỹ nói với tôi rằng tôi không nên uống cà phê. Ít nhất, là khoảng thời gian đó, nói “Không” với cà phê đen.
Tôi nghe theo. Chỉ bởi có thể nếm được hương vị cà phê mà mình thích, tôi chấp nhận thức uống mà mình không thích.
Latte, tôi uống ba năm rồi. Là hơn một ngàn ngày. Cũng là tôi, duy trì thứ mình không thích bằng ấy thời gian.
Latte, ở đâu cũng vậy. Không cho tôi vị đắng.
“Dạo này nhiều người chết quá!” Một tin nhắn đến.
“Ai?” Tôi trả lời ngay.
“Cạnh nhà em. Già rồi.”
“Dạo này thời tiết thay đổi nhanh quá.”
Thực ra, tôi nghĩ rằng, khi tôi và em lớn lên thì những người quanh chúng tôi cũng già đi, và rời xa. Người quen dần nhiều hơn. Người quen, cũng dần ít hơn. Thời đại mà chúng tôi đang sống, thứ gì cũng trôi qua nhanh thật nhanh. Tình bạn, những khẩu hiệu tràn lan trên mạng. Và, ừ. Cả tình yêu.
Tôi lướt Facebook một hồi, vài phút mà cũng ấn like được chục lần. Bỗng nhiên muốn chế giễu chính mình. Những thứ gì còn nóng hổi hôm nay, đến ngày mai đã lạnh như băng đá. Như những con sóng từng đợt từng đợt đến rồi tiêu tan như bọt biển.
Xem những trạng thái mà bạn bè chia sẻ.
“Cứ đi rồi sẽ đến.”
“Tìm lại chính mình.”
“Là chính mình.”
Chúng ta, sống, quá vội vã.
“Cuộc sống chúng ta là một lời nói dối to bự. Cậu tin không?” Cậu hỏi tôi.
“Tin.”
Tôi là người thế nào, trong mắt người khác?
Tiểu học, chữ tôi đẹp. Cũng như bạn bè mình, đi thi vở sạch chữ đẹp.
Trung học, tôi học Toán và Văn giỏi như nhau. Bảng điểm rực rỡ – đáng để ba mẹ tự hào.
Phổ thông, tôi thi đỗ vào một trường đại học tốt.
Ra trường, tôi có một công việc ổn định.
“Tôi có thành công không?”
“Tôi không biết.”
“Tôi có hạnh phúc không?”
“Hạnh phúc là gì?”
Sinh nhật 26 tuổi, “Mẹ, con mệt lắm rồi. Không thể thế này nữa.” Tôi nói với mẹ.
Gỡ xuống cái mác an ổn, chỉ còn lại chính mình và hai bàn tay trắng, ngước lên trời cao, nhìn bầu trời xanh không một gợn mây. Mỉm cười. Rơi lệ.
Tôi lại bước lên một con đường không có đích đến, thêm một lần độc hành chỉ để tìm đáp án cho câu hỏi: Tôi là ai?
Có một hôm, tôi đến một gian nhà cổ tham quan, bất chợt tôi nhớ đến một bài hát.
“Trước kia sắc trời thay màu chậm
Xe ngựa đều chậm
Cả đời, chỉ đủ để yêu một người…”
Lại một buổi chiều lất phất mưa, nhìn lên bầu trời, nhìn những hạt mưa từng giọt từng giọt rớt xuống đất, vỡ tan, mới nhận ra, hóa ra những thứ cũ kỹ là đẹp đẽ đến thế. Khoảnh khắc ấy, tôi đã ước tất thảy ngưng lại.
Tôi hoài niệm, ôm ấp những thứ thuộc về quá khứ. Coi như, dù biết nhưng cũng không thể buông bỏ. Quá khứ, hồi ức kéo đôi chân không muốn tiến về phía trước của chính mình.
Trong tiểu thuyết đang viết dở, tôi kể về một cô gái. “Nếu tình yêu là chìa khóa để mở cánh cửa trái tim, thì với cô gái đó, tình yêu là lý do khiến cô ấy đóng cánh cửa trái tim của mình.”
Nhưng, thời gian vốn không ngưng đọng trong bài hát. Tôi, cũng không phải là cô gái trong truyện. Câu chuyện, cũng là không thực. Hồi ức, đột ngột đến rồi cũng từ từ tan.
Còn tôi, vẫn đợi chờ. Vẫn khát vọng.
Lời bài hát ấy, lãng mạn, đong đầy yêu thương. Thanh xuân, ai chẳng mong mình có một tình yêu nồng nhiệt. Có lúc, dù là làm những điều ngốc nghếch mà vẫn thấy vui. Có lúc, thấy, như vậy, mới là yêu. Đi qua những năm tháng nhiệt thành, yên lặng, mưa gió.
Yêu và không yêu.
Hờn giận và Lãng quên.
Cô đơn và Cô độc.
Gần đây, tôi trở thành một cá thể di động. Thường xuyên rời bỏ vòng an toàn của mình. Khi đi ra ngoài, tôi cũng giống người ta, mắt nhìn điện thoại, tai cài tai nghe, cũng chẳng nói chuyện với ai. Dần dần, chúng ta trở thành những người thông minh: Không nhìn, không nghe, không nói.
Ahihi, đồ ngốc!
Tôi luôn nghĩ về những chuyện đã cũ.
Nhà tôi có hai chị em gái, tôi bám ba, thích đi phía sau ông, như một cái đuôi nhỏ. Ba cũng thương tôi, thường xoa xoa đầu tôi, đến giờ, vẫn vậy.
Năm 26 tuổi, tôi đi làm gần nhà. Một hôm ba đón tôi khi tan làm, tôi nói: “Con sốt rồi.” Ba ngay lập tức đặt tay lên trán tôi, rồi xoa đầu nói: “Về nhà nghỉ thôi.”
Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng, mình chẳng cần lớn. Chẳng cần lấy chồng. Cứ vậy ở với ba mẹ.
Rồi, một lần về thăm nhà, hôm ấy là cuối tuần, ba không phải đi làm. Sáng sớm, ba đi một vòng quanh vườn nhà, lúc trở về thì gọi tôi.
“Con đang làm gì thế?”
“Con nghịch điện thoại thôi.”
“Nhổ tóc bạc cho ba.”
“Dạ, đợi con một lát.”
Tôi cầm điện thoại, tìm cái nhíp rồi chạy ra ngoài. Ba đã ngồi trên nền đất, hai tay gác lên đầu gối, nhìn về phía xa. Tôi kéo lấy chiếc ghế, ngồi phía sau ba rồi nhổ tóc.
Ban đầu, tôi xếp ngăn nắp từng sợi tóc, nhưng một lúc sau thì thôi, định rằng nhổ xong sẽ dùng lược chải, tóc bạc đều rớt xuống. Ba, cũng không biết trên đầu có nhiều tóc bạc đến vậy.
Lúc đó, tôi tự hỏi chính mình. Có phải, tôi không muốn trưởng thành. Vốn dĩ tôi cho rằng việc trưởng thành là của riêng tôi, lúc ấy mới nhận ra, không phải vậy. Chúng ta sẽ trưởng thành, bởi một ngày, khi ba mẹ già đi, người họ có thể dựa dẫm chính là con cái họ.
Trời mưa.
Tôi muốn kể về điều gì đó vui vẻ. Nhưng vui, là cảm giác thế nào vậy?
Càng trưởng thành, càng do dự.
Càng trưởng thành, càng quả đoán.
Kỳ lạ. Mâu thuẫn.
Chẳng còn nói đúng sai, thấy hợp lý là được.
Chẳng còn vui buồn, thấy thoải mái là được.
Chẳng còn xấu đẹp, chân thành là được.
Không còn đợi chờ sự quan tâm, yêu thương từ người khác.
Chỉ đừng làm tổn thương nhau, đã là may mắn rồi.
Cuộc sống, quá xa xỉ. Một người, khi biết yêu bản thân mình hơn, cũng là lúc không còn cưỡng cầu, cũng không lãng phí thời gian đi phán xét người khác.
Chúng ta, đều như nhau.
Có con đường của riêng mình.
Có việc riêng của mình.
Có ước mơ của mình.
Hà tất?
Ba vẫn ngồi nhìn về phía xa, nhìn về phía ngôi nhà thời ấu thơ. Đó là nơi đẹp như miền cổ tích. Mỗi lần nghĩ đến khung cảnh nơi ấy, trái tim vốn trầm lặng của tôi lại dậy sóng.
Chúng ta, là gì của nhau – trong cuộc sống ngẫu hứng này? Người đã từng thân thiết, chẳng còn thân thiết nữa. Người đã từng chán ghét, chẳng còn chán ghét nữa. Người đã từng tin tưởng, chẳng còn tin tưởng nữa.
Thời gian. Cuộc sống. Công việc. Khoảng cách.
Khiến chúng ta rời xa nhau.
Khi ta một lần nữa nhìn lại xung quanh, thấy lạ lẫm.
Có lúc, cũng tự hỏi, vì cớ gì mình tồn tại.
Dẫu rằng, mỗi ngày trôi qua rực rỡ, ồn ào, bận rộn, thì vẫn có lúc thấy cô đơn.
Năm vừa rồi, tôi không về nhà ăn Tết, dung túng cho sự ích kỷ của chính mình. Càng lớn, thì con đường tôi đi càng xa. Nhà, không còn là nơi muốn là bất cứ lúc nào cũng có thể về. Hơn mười năm nay, tôi sống một mình, lỡ quen rồi. Tôi học được mạnh mẽ, nhưng quên việc chuẩn bị tinh thần cho ba mẹ. Con cái càng trưởng thành, cha mẹ càng cô đơn.
Tôi, ngồi trong chiếc xe khách trên đường cao tốc. Đường, cũng đã thông thoáng. Xe, băng băng trên đường, những ngả đường quen thuộc.
“Phía bên ngoài, là con đường hạnh phúc sao?”
“An nhiên. Nghĩ nhiều rồi.”
P/s: Những ngày góp nhặt.