Đi thôi, đôi chân bé nhỏ!
Có người hỏi tôi rằng, tôi đã đi nhiều nơi chưa?
Câu hỏi thật khó trả lời, tôi không biết định lượng của người hỏi thế nào để mà trả lời là nhiều hay ít. So với những bạn nhỏ còn tuổi đến trường, có lẽ tôi đi nhiều. So với những bạn bè của mình, hay những người tôi quen thì có lẽ tôi đi ít. Nhưng tôi đã đến những nơi đặc biệt, tôi cho là như vậy.
Tôi là một đứa nhỏ được sinh ra ở một thị trấn nhỏ miền núi, đó là một thị trấn yên bình, tôi lớn lên trong yên bình và hòa mình với cuộc sống tự nhiên. Tôi thích cỏ lá, thích núi đá, nhiều khi chỉ cần ngửi thấy mùi tươi mới của cây cối sau cơn mưa rào cũng khiến tôi thấy vui vẻ. Rồi từ thị trấn nhỏ, tôi đến một nơi rộng lớn hơn, thành phố. Sau thành phố, tôi đi ra khỏi mảnh đất của mình, đến thủ đô đông người tấp nập. Hồi mới vào đại học, tôi nhát lắm. Mỗi lần băng qua đường, cậu bạn thân tôi vẫn đưa tay để tôi bám vào, và đi theo.
Nhát vậy, rồi tôi cũng lựa chọn, đi ra khỏi đất nước của mình.
Quãng đường tôi đi, ban đầu tính theo cây số, về sau tính theo thời gian. Những ngày tôi xa cách, ban đầu đong đếm được, về sau, thường là chuỗi ngày.
Tôi có sự kiên định với mỗi chuyến đi. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ xem mình có đủ sức khỏe, thời gian và độ dày của ví tiền mà thôi. Cứ thế mà lên đường.
Rồi sau này, những nơi tôi đến, những món ăn được nếm, những khoảnh khắc được ngắm nhìn… tất thảy đều bất tri bất giác lưu lại trong não bộ. Thi thoảng một kí ức ùa về, “hóa ra mình đã đến nơi ấy”.
Những hành trình của mình, tôi thường lưu lại trong những trang viết. Lúc nào cũng vậy. Duy chỉ, tôi nhận ra. Hành trình nào cũng có hồi kết, nhưng hành trình trong trái tim mình thì chưa lúc nào dừng lại.
Tôi đi từ khi trái tim non nớt chỉ có vài vết xước. Đi với trái tim có những vết rạch, vết sẹo. Và giờ, khi tôi cảm thấy mình đã lấp đầy những tủi giận, thì…
Có một khoảng thời gian, tôi đẩy mình vào con đường sống cuộc đời người khác. Đánh rơi cái tôi – thứ bấy lâu là niềm kiêu hãnh của chính mình. Tôi làm những điều mình không muốn, tôi nói những điều không thật lòng, tôi trở thành một người mà mình hờn ghét.
May là, cái gì cũng có giới hạn của nó. Nhặt niềm kiêu hãnh đã lấm lem đất bụi. Để lại sự đớn hèn. Lại đi, lại kiêu hãnh như đã từng.
Có một bài thơ, tôi viết về chính mình.
Tháng Giêng
Lộc non biêng biếc
Có câu chuyện nào
chỉ có buồn và đau
Đó không phải
chuyện về con,
mẹ nhỉ
Và nếu
có câu chuyện nào
không mang giọt lệ
Hẳn không phải điều
con sẽ kể ra
Con từng là
đứa trẻ đi xa
Từng mang trên vai
ước mơ của cha mẹ
Từng trở về
ở bên thỏ thẻ
Có thể không
con gánh
mơ ước
của riêng mình
Đó là một con đường
vô hình
Một lối đi
chỉ mình con định dạng
Là bình minh
hoàng hôn
hay chạng vạng
Nếu không đi
Nào biết được
tương lai của mình
Nếu có ai
nói con vô tình
Người ta không nói sai
mẹ nhỉ
Người ta nói
Thì con tiên trách kỉ
So đo chi
Đúng sai với người đời
Con đã quen
những người
coi mình là mặt trời
Cũng quen những người
là bóng tối
Con luôn mong
mình đứng giữa lối
Là bình minh sáng rọi
Chẳng gắt gao
Ai cũng có ước mơ bay cao
Nhưng đâu phải
Ai cũng dám làm chim ưng
nghiêng mình chao liệng
Ai cũng như ai
Mang trong mình câu chuyện
Cũng như nhau
Có những rối bời
Chuyện của con
Chẳng kể thành lời
Bởi mỗi ngày
bình minh luôn tới
Rồi nỗi buồn này
Thay bằng niềm vui mới
Và con
vẫn đi tới
Dù chấp chới
hay chơi vơi…
Phải rồi, tôi vẫn đi, vẫn sẽ đi. Hành trình trái tim vẫn sẽ được kể lại với niềm vui và nỗi buồn, sợ hãi và dũng cảm, nước mắt và nụ cười, yêu thương và yêu thương.
Tôi đã đi rất lâu, đi từ khi mình chưa biết yêu – đổ vỡ – hàn gắn – yêu thương. Và rồi, tôi vẫn sẽ yêu – bởi yêu thương là điều gì đó cần vun vén, ngày từng ngày.
Giống như nàng cúc vạn thọ đỏng đảnh của tôi.
Đi vắng hai ngày, khi trở về thấy nàng khỏe mạnh, nhú thêm chồi mới, trái tim tôi, lại rung lên một hồi.
Nhiên.