Bạn bè vẫn hỏi tôi rằng, ở Đài Loan mùa nào đẹp nhất?
“Mùa nào cũng đẹp”, tôi đã từng trả lời như vậy, đến gần đây tôi mới biết mình sai.
Hơn 800 ngày sinh sống và cảm nhận cuộc sống ở Đài Loan, giờ thì tôi biết, nơi này đẹp nhất là ở thời điểm hiện tại. Những ngày tháng Sáu đầy nắng, đầy gió, trời xanh, mây trắng cùng với những sóng lúa dập dờn trên mặt đất.
Tôi bước lên tuyến xe bus quen thuộc để đi làm, từ bến xe khách Trung Lịch đến chỗ làm chừng một giờ chạy xe, trong đó, nửa thời gian là ở trên đường cao tốc. Nhưng dù là ở đoạn đường thông thường hay trên cầu cao tốc thì tôi đều có thể thấy những cánh đồng lúa ở khoảng cách thật gần.
Xanh mướt mát, trổ bông trĩu cành – chỉ cần nhìn thôi cũng đủ xoa dịu cái nóng bức ngày hè.
Điều tôi thích ở Đài Loan là truyền thống sống trong hiện đại, nông nghiệp và công nghiệp tồn tại xen kẽ cùng nhau. Không khó để thấy chùa miếu trên những con phố hiện đại, ở lối ra của tàu điện ngầm. Những kiến trúc mái ngói đỏ cong cong xuất hiện ở khắp mọi nơi. Khoảng cách từ công xưởng này đến nhà máy kia là những cánh đồng lúa, những vườn quả, vườn rau.
Trước đây, khi xem phim thần tượng Đài Loan tôi luôn thắc mắc, vì sao từ thành phố lớn về đến nông thôn chỉ cần một hai giờ đồng hồ? Vì sao với khoảng cách gần như vậy mà ngôn ngữ họ dùng để giao tiếp như thể đến từ hai thế giới?
Chỉ đến khi để mình được hòa nhập cuộc sống ở nơi này, tôi mới hiểu, vốn dĩ – là như vậy.
Tôi chưa từng ngưng tự hào và khoe khoang rằng tuổi trẻ tôi thần tượng một ca sỹ Đài Loan (đến giờ sự ngưỡng mộ chưa hề suy giảm), bởi sự yêu thích ấy mà tôi nghiêm túc theo đuổi lựa chọn của mình. Để mà học thêm ngôn ngữ mới, đến những vùng đất mới và cảm nhận những nền văn hóa riêng biệt.
Tôi từng đến Đạm Thủy, đến trường học nơi là địa điểm quay bộ phim <Bí mật không thể nói>, đi qua những con dốc để cảm nhận một miền ký ức niên thiếu không thuộc về mình. Tôi không ngừng kiếm tìm ký ức, hoàn thành những lời hứa dở dang, dẫu rằng đó chỉ là cách xoa dịu chính mình.
Bởi sự hối lỗi muộn màng, là thứ <vô dụng> nhất mà tôi biết được.
Tôi nhớ, cách đây vài năm, tôi mê mẩn bài <Hương Lúa> cả thần tượng.
“Còn nhớ bạn đã nói rằng gia đình là tòa thành yên ổn duy nhất
Cùng với dòng sông hương lúa cứ trải dài mãi
Mỉm cười nhé! Tôi biết những ước mơ thuở bé thơ
Đừng khóc! Hãy để những chú đom đóm đêm mang bạn đi thật xa
Bài ca dao của quê hương là chỗ dựa vĩnh viễn
Về nhà nhé! Về với những điều tươi đẹp ban đầu…”
Với tôi, cánh đồng lúa nơi đâu cũng đẹp.
Là miền vàng cổ tích Sa Pa, là yên bình của dọc miền Trung khi nhìn qua ô cửa tàu lửa, là hương quê sau những ngày bộn bề phố thị hay là quê ngoại tôi, với cánh đồng thẳng cánh cò bay, ở giữa là con đường với hai hàng long não cũng thẳng tít tắp. Quê nội tôi có những thửa ruộng bậc thang thấp, uốn lượn xếp chồng từ mùa nước đổ đến mùa trổ đòng. Hồi bé, tôi chạy ngập trong cánh đồng, mùi sữa gạo thoang thoảng cả tuổi thơ.
Sau bao nhiêu năm, chỉ khi nhìn về màu xanh để thấy mình được yên ổn, mới biết nơi an ấm của tâm hồn – là nơi đẹp nhất.
Còn những ngày đi xa, là những ngày ta nhận lại – bởi đã cho đi.
Nhiên.