Cái gì cũng có giới hạn của nó. Bạn nói với tôi điều đó. Quá khứ dạy tôi điều đó.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.Chẳng có lý do gì để thở than. Thì có thể coi như đó là lý do để không vui vẻ?
Cuộc sống của tôi là rất nhiều, rất nhiều những hũ thủy tinh. Mang tên gia đình, công việc, học hành, bạn bè, các mối quan hệ. Trong những hũ ấy chứa đựng cảm xúc, niềm tin, thành tựu. Lúc vơi. Lúc đầy. Lúc tràn.
Tôi từng nghĩ những thứ ấy chỉ đến giới hạn khi đầy tràn. Tôi quên mất chúng có thể vỡ tan. Những thứ “không biết” khiến người ta đau đầu. Những thứ “đã biết” khiến người ta đau lòng.
Tôi của ngày hôm nay không còn sợ bầu trời xám xịt bởi tôi cần được khóc cùng mưa…
Bạn nói với tôi rằng “Cảm giác khác cảm xúc. Cảm giác sẽ mất đi. Còn cảm xúc tồn tại mãi.”
Những cảm xúc mà ai đó mang đến, là vui, buồn, hờn, giận, đau, thương… sẽ luôn tồn tại.
Những lớp cảm xúc cứ đè lên nhau, cảm xúc nào lớn hơn, sẽ che lấp những cảm xúc còn lại.
Em có cảm giác cậu ấy thích em.
Em có cảm giác cậu ấy không cần em.
Em có cảm giác cậu ấy trêu đùa em.
Em có cảm giác cậu ấy hiểu em.
Em có cảm giác…
Những cảm giác bị phủ nhận, được chấp nhận sẽ trở thành cảm xúc. Vậy thôi.
Quả thật. Những cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên.Cảm giác à, thay đổi bởi im lặng. Bởi cách xa. Bởi tất thảy.
Người đến. Người đi. Người thinh lặng.
Người đi. Người đến. Người lặng thinh.
Nhiên.