Nhiên kể Đặt vận mệnh cuộc đời vào bàn tay người khác

Đặt vận mệnh cuộc đời vào bàn tay người khác

“Con nói bố mới nghe!”

“Con nói chị mới nghe!”

“Nhiên nói mẹ mới nghe!”

Đó là những câu nói in vào não bộ của tôi bao nhiêu năm nay. Vì sao lại là tôi? Đã không ít lần tôi đặt câu hỏi, cho cả người nói và cả người nghe – là chính tôi. Vì sao lại đặt việc quyết định vào tay người khác. Họ nói rằng bởi tin tưởng tôi nên như vậy, còn tôi, có lúc tôi thấy đó là sự trốn tránh và thoái thác.

Tôi nghe những câu ấy từ khi tôi mười chín, hai mươi tuổi – khi mà đôi vai tôi còn quá yếu ớt và trái tim còn quá non nớt. Có ai từng hỏi tôi, có bao giờ thấy nặng nề?

Tôi có một vài người bạn, thường nói với tôi rằng:

“thích nhỉ, đi suốt”

“không biết đi học hay đi chơi”

“lúc nào cũng kêu bận mà ngồi cà phê suốt thế”

“tớ bận lắm, chẳng được như cậu”…

Tôi có một vài đồng nghiệp cũ

“làm hộ tớ cái này”

“làm hộ tớ cái kia”…

Chỉ là, tôi nghĩ…

Một ngày, ai cũng như ai – có 24 giờ, bận rảnh thế nào là do cân bằng của chính mình. Việc mình thì mình làm, khi mình đẩy công việc cho người khác đồng nghĩa với việc đang tước dần cơ hội của chính mình.

Và quanh tôi, có những người, đặt quyết định cuộc đời mình, vào bàn tay người khác.

Cũng có những người, lựa chọn làm chủ cuộc sống của chính mình.

Nhưng, chẳng gì đáng sợ bằng việc đặt ước mơ của mình lên vai của người khác và lấy kỳ vọng của người khác làm mục tiêu cho bản thân.

Tôi nghe chị bạn kể, cháu chị đang học cấp hai nhưng ngày ngày vài bậc phụ huynh cùng thuê taxi để mấy đứa nhỏ lên phố học thêm, học xong taxi lại đưa về. Đứa nhỏ thi không đỗ  trường chuyên, mẹ đứa nhỏ nói rằng bà xấu hổ đến mức không dám ra đường.

Tôi nhớ, thời chúng tôi đi học, có những người bạn của tôi có những ngày ngoài học chỉ có học chỉ bởi ba mẹ là giáo viên. Con giáo viên thì chữ phải đẹp, học phải giỏi và phải cả ngoan. Từ sự tị nạnh, sĩ diện của phụ huynh mà không biết có bao nhiêu đứa trẻ bị đánh cắp tuổi thơ.

Tôi cũng có người bạn nọ, cố gắng để học thật giỏi, để ba mẹ vừa ý. Cố làm thật tốt để cấp trên hài lòng. Cố thật đảm đang, xinh đẹp để người yêu cảm thấy tự hào. Còn cô ấy, muốn trở thành người thế nào – tôi không biết.

Tôi không có quyền phán xét bất kỳ ai. Bởi mỗi người đều có rất nhiều câu chuyện chưa kể. Bởi có nhiều điều chẳng dễ dàng để nói ra. Chỉ là, không phải ai cũng đủ vị tha để dung dưỡng sự khác biệt của người khác, vậy nên, cách tốt nhất là học cách bao dung cho chính mình. Trước giờ, tôi vẫn luôn thích một câu nói của Tào Tháo: “Đã dùng thì phải tin, nếu không tin thì đừng dùng.”

Nếu như không thể tin vào việc tự quyết định vận mệnh đời mình, thì ít nhất phải có niềm tin rằng mình không oán thán khi đặt cuộc đời mình vào bàn tay người khác.

Dẫu rằng, niềm tin thật quá xa xỉ so với tham lam của lòng người. Nhỉ.

Nhiên.

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...