“Chào em. Em dịch giúp anh ít tài liệu nhé. Anh đang cần gấp.
Tiền công: 500k.”
Nhiên giật bắn mình vì ô chat bất thình lình trên màn hình. Đó hẳn là một người quen mà cả tỉ năm không nói chuyện. Em ỡm ờ vài câu rồi nói nhận tài liệu đã rồi tính. Cũng chỉ làm một file tài liệu chuyên ngành – 40 trang. Em lại vào ô chat, nhìn dòng chữ Tiền công: 500k rồi lại thở dài thườn thượt.
Đáng giá bao nhiêu?
Sau một hồi day dứt và áy náy, em từ chối với lý do em bận. Vì bận thật nên từ chối nên em cũng không hổ thẹn với bản thân cho lắm, có điều em ủ dột bởi thái độ của người nhờ. Tiền công – em cứ ám ảnh mãi. Nó xoáy vào trí óc em, len lỏi vào giấc mơ em.
Em không nói việc em bỏ ra bao nhiêu vốn đầu tư để có được một ngoại ngữ đủ dùng. Cũng không nói đến công sức, chất xám, thời gian em sẽ dùng để dịch 40 trang tài liệu. Em chỉ ngẫm về cái cách người ta đưa ra giá cả và một cái deadline.
Tin nhắn đó chính thức chấm dứt mối quan hệ không mấy thân thuộc của em và người nọ. Bởi em có nguyên tắc của chính mình.
Nếu là bạn, hãy nhờ vả cho đúng cách.
Nếu là công việc, hãy trao đổi thật sòng phẳng.
Và, chúng ta cứ mải mê lẫn lộ những mối quan hệ với nhau khiến chẳng mối quan hệ nào vẹn tròn, mà chỉ thêm sứt mẻ.
Nhiên.