Dừng đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh, rất hên, phía ngay cạnh bên, mọi người đều dừng đèn. Lý do thì nhiều lắm, ý thức hoặc bởi thấy pikachu ở phía trước.
Phía bên trái, đối diện đường đang có màn giằng co khốc liệt giữa một chị Ninja đi xe ga và một anh Pikachu (từ giờ gọi là anh Pi). Chị Ninja vít ga, anh Pi níu đuôi xe lại. Xem chừng, chị Ninja đã vít một ga dài nên anh Pi đuối sức, nới lỏng tay ra. Được đà, chị Ninja tiến tới thoát khỏi sự kiểm soát của anh Pi nhưng… Ồ không… thật không may, dòng xe ở bên cạnh quá đông nên chị Ninja không thể thoát ra được. Anh Pi thấy vậy, dùng hết sức chạy lên đầu xe và chặn chị Ninja lại, tay phải anh nhanh chóng đưa về phía trước và rút chìa khóa xe trong vòng một nốt nhạc. Động tác của anh vô cùng điêu luyện, chắc hẳn anh đã thực hành động tác này khá nhiều trước đây.
Xe của chị Ninja dừng bánh, anh Pi chiếm ưu thế, dắt xe chị Ninja vào lề đường. Chị Ninja vẫn ngoan cố đứng giữa ngã tư phân trần, nhưng hiện giờ, ưu thế đã trở về phía anh Pi. Và anh đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
Vâng, đèn cũng chuyển sang xanh, tạm biệt anh Pi, chị Ninja với màn giằng co gay cấn. Rất tiếc là không hóng hớt được kết quả chung cuộc của trận đấu, nhưng thực ra mà nói, Nhiên cũng chẳng quan tâm cho lắm. Sai thì phạt là đúng rồi.
Họ nói rất nhiều về tình trạng ùn tắc khi tham gia giao thông. Họ phàn nàn về đường nhỏ hẹp, cơ sở hạ tầng yếu kém nhưng ai cũng có thể làm lơ khi phóng lên vỉa hè, lấn làn, đi ngược chiều. Họ chỉ tâm niệm và e sợ bị bắt phạt chứ không thấy mình đang làm cản trở và gây phiền toái cho người tham gia giao thông khác.
Rất nhiều người suy nghĩ về việc mình có cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông? Rất nhiều người thử nâng cao ý thức nhưng lại không thể duy trì? Và đương nhiên, có những người chẳng bao giờ suy nghĩ về điều này!
Nhiên từng chứng kiến rất nhiều người lớn tuổi thản nhiên chạy xe ngược chiều, đi thênh thang như bố đời. Cũng gặp người điện thoại áp tai, tay cầm điếu thuốc, tay còn lại vẫn ga đều. Phải chăng, có những người có thể đa di năng như vậy?
Và vì sao những người khi sai, khi biết mình sai lại không dám nhận là mình sai? Sự phản kháng chạy trốn diễn ra rất tự nhiên và ngoan cường. Ai tạo ra hiện thực luật pháp không được thực thi, nề nếp không được tôn trọng, ai lười biếng chịu bị giữ xe và đến kho bạc nộp phạt? Ai là người để tiền của mình rơi vào túi của người khác rồi kêu than người ta ăn tiền?
Thật ra thì ai cũng có câu trả lời, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.
Nhiên.