Cuộc sống chúng tôi, là những phút bốc đồng.
—
Một giờ đêm, em nhắn cho tôi.
“Em nhớ nhầm ngày, em cứ nghĩ là mai chị mới về cơ. Chị còn ở Hà Nội không?”
“Còn nè, giờ gặp vẫn kịp đấy. Chị đang ở trên hồ.”
“Giờ này thì chỉ lên cầu Chương Dương nhỉ.”
“Đi. Lâu rồi chị không được ngắm phố đêm.”
—
Cuộc sống của chúng tôi, mối liên hệ như bao người khác.
—
Tôi và em quen nhau từ nhỏ, em dưới tôi một khóa. Trong kí ức của tôi, em thông minh và ngoan ngoãn. Lên đến cấp ba thì cả tôi và em đi học xa, hầu như không gặp lại.
Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua Facebook, thỉnh thoảng em vẫn đọc những gì tôi viết. Tôi ra sách, em cũng mua. Nhưng tôi cũng không nhớ là bao lâu rồi chúng tôi chưa gặp mặt, mà chỉ gặp nhau qua Facebook.
—
Cuộc sống chúng tôi, như những mối tơ vò.
—
Lát nữa thôi, em sẽ lên máy bay đến một chân trời mới.
Tôi nói với em rằng, cũng sẽ có lúc tôi đến bầu trời xanh rộng ấy.
Chúng tôi, bỏ lại bao mối lo, bao e ngại, chỉ để đuổi theo con đường của chính mình.
—
Tôi chợt nhận ra, cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta theo đuổi thứ này, là đồng nghĩa với việc mình từ bỏ thứ khác. Chẳng bao giờ vẹn toàn.
Nhưng tôi đã đeo đuổi sự vẹn toàn khi nào.
Theo đuổi tự do, là lúc nhận ra sẽ có lúc đơn độc. Trong đêm đen, không còn thấy bóng, thì chỉ có mình lặng nghe hơi thở, nhịp tim đập của chính mình.
Theo đuổi yêu thương, thì có lúc, chính ta chìm ngập trong tiếng thở than của yêu thương.
Theo đuổi danh vọng tiền bạc, có lúc cả con người chỉ còn danh vọng và tiền bạc, chẳng có gì khác.
—
Vậy tôi theo đuổi gì?
—
Nhiên.