For my dear, Phong Hạ,
“Cuộc đời ngắn ngủi, tiếc chi dịu dàng.” Em nói, câu nói này em dành cho tôi.
Nghĩ thì cũng thật ngọt ngào.
Đêm qua mưa, trước tôi rất thích mưa đêm, giờ thì không vậy nữa. Mưa đêm là tôi lại mất ngủ. Tôi không biết vì sao những trận mưa ở đây lại dữ dội đến thế.
Mưa – như hồi nhỏ tôi bê chậu nước hắt đổ ra vườn. Rào… rào… rào… nước quật lên những cây dọc mùng rồi trôi tuột. Chỉ đọng lại vài giọt óng ánh dưới ánh mặt trời.
Giờ thì dẫu yên ấm trong mái nhà vững chãi thì tôi vẫn thấy mình như người tí hon núp dưới lá dọc mùng.
Đêm đã sâu thật sâu, tôi mới thiếp đi vì mệt. Chẳng bao lâu, tôi thức giấc bởi sự ngột ngạt của khí trời. Sau mưa, mặt trời đến, bao nhiêu ồn ã ban đêm giờ được bốc hơi, như thể trong lồng hấp chiếc bánh bao.
“Thời tiết chẳng biết chiều lòng người gì cả.”
Tôi chỉnh lại điều hòa rồi chui vào chăn, ngủ vùi.
Những giấc ngủ say, ngủ sâu đã là món quà xa xỉ.
Cuộc sống của tôi gần đây có nhiều biến động. Nhiều việc xảy đến đường đột, còn điều mà tôi có thể làm là thu mình lại, quan sát, phán đoán về điều nên và không nên, rồi cố gắng để làm thật tốt. Dù không phải lúc nào kết quả cũng được như mong đợi.
Em và tôi hay trò chuyện ở những dòng bình luận dạo. Có khi nói về một bức ảnh, có khi lại là về cuốn sách, và thường là những thứ tương đồng.
Hôm bữa, tôi đăng lên một câu trong <Tôi có quyền hủy hoại bản thân> của Young Ha-kin. Em bảo với tôi rằng, em cũng buồn giống Mimi vậy.
“Em giống Mimi được, chứ chị không phồn thực như Judith được rồi.”
Có những người tồn tại bên đời nhau như vậy, không quá xa nhưng cũng không lại gần. Không như những người gắn bó với nhau bấy lâu, rồi sau cùng buông lời hờ hững.
Tôi cũng có quyền từ chối hờ hững, từ chối lạnh lùng, từ chối những cảm xúc tiêu cực.
Cuộc sống sẽ thế nào khi bạn là kẻ tự ti và ngày ngày có người chỉ ra khuyết điểm của bạn. Dẫu là để mong bạn tốt hơn, nhưng nhiều khi việc trở nên tốt hơn lại là áp lực. Chi bằng, né đi. Như tôi đã làm.
Sai thì sửa, nhưng cũng cần thời gian.
Công bằng mà nói, tôi sống khá nhiều lỗi, nguyên do từ việc nuông chiều cảm xúc của chính mình. Nhưng mà…
“Cuộc đời ngắn ngủi, tiếc chi dịu dàng…”
Sau mưa giông, sau nắng gắt, sau giấc ngủ chập chờn bình minh, tôi vẫn lại khoác lên mình chiếc mặt nạ thủy tinh. Dịu dàng vừa phải, yêu thương vừa đủ.
Ngày mai, dẫu có ra sao thì tôi, vẫn phải – tồn tại trong ngày hôm nay đã.
Nhiên.