Một buổi chiều yên ả ở Can Điền.

Đó là quán cafe tôi dự định đến để tìm việc làm thêm, nhưng sau cùng, tôi lại trở thành một vị khách của quán. Nắng mùa thu, nhàn nhạt. Chẳng đủ gắt gao.

Ngồi bên cửa sổ, để nắng nhuộm đỏ mái tóc, nhuộm hồng màu da, nhuộm ngọt cả thanh xuân. Một tách cafe, một miếng bánh vị chanh thật dịu.

Bao lâu rồi, tôi chưa có một buổi chiều như vậy?

“Mao Đại Hiệp, chiều cafe không?”

“Tiểu Tỷ Tỷ, hẹn em à?”

“Ừ, đấy.”

Thế là chúng tôi hẹn nhau. Đi qua những ngày bận rộn mới thấy giây phút thảnh thơi thật trân quý. Đi qua những ngày bão giông, mới thấy ở bên ai đó thật yên bình. Có những thời điểm, ký ức sống lại mang về sắc màu rực rỡ.

Tôi nhớ khi giáo sư nhận lời làm người hướng dẫn cho mình, tôi đã nói với thầy rằng, “Em không còn nhớ kiến thức đã học ở trường đại học, điều em có hiện tại chỉ là không gian để tiến bộ.”

Thật may, điều gì là của mình thì cũng sẽ trở về. Cách đây vài hôm, tôi đã tự nhủ rằng, “Sẽ làm được” – và quả thực, có những rào cản phải tự mình vượt qua.

Khiêm tốn là tốt, những coi thường chính mình là điều tệ hại. Nghĩ mình sẽ ổn, khi không hiểu chính mình có phải là cách an ủi bản thân ta nên làm?

Tôi không có câu trả lời. Chỉ biết rằng, gần đây tôi mỉm cười nhiều hơn. Có những điều xảy đến chỉ bởi, tôi xứng đáng.

Bầu trời hôm nay, trong veo.

Nụ cười tôi mang, trong vắt.

Tôi và Mao Đại Hiệp ngồi trò chuyện từ khi nắng rọi đến khi phố lên đèn. Thời gian dường như bao nhiêu cũng không đủ.

Và rồi, tôi cho phép nỗi buồn có một cuộc hẹn với tôi.

Chỉ là, hẹn xong – mình chia tay nhé.

Nhiên.

 


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *