Tôi luôn thấy khó khăn khi phải nhớ những tên gọi, vì tôi khá tệ trong việc đó.
Ngoài những mối quan hệ gia đình thân thích – những mối quan hệ không thể thay đổi – đã được định danh, thì tôi thường ít khi gọi tên những mối quan hệ khác.
Bạn – thế nào là bạn, tôi cũng không rõ.
Vì, có những người ở bên cạnh mà tôi không còn nói về: chúng tôi là gì của nhau.
Đã có một khoảng thời gian tôi không còn gọi những người xung quanh là bạn bè. Về sau, khi những tổn thương dần qua đi, khi cân bằng được bản thân, tôi bớt cực đoan hơn và giữ lại vài người bạn bên cạnh mình. Thường thì, những cuộc đối thoại của tôi sẽ thế này;
“X là bạn của Nhiên à?”
“Người quen.”
Không dễ để tôi coi một người của mình, vì với tôi, bạn bè – tình bạn là mối quan hệ trân quý. Chỉ cần khi tôi đặt ai đó vào vị trí hơn là quen biết, hơn là xã giao, thì tôi sẽ dành thời gian, tâm trí, có khi cả tiền bạc cho người đó.
Có lẽ, cũng bởi vậy mà khi mất đi tình bạn, là sự tổn thương khó đong đếm. “Bạn” – với tôi, vốn dĩ không phải là không chơi được với người này, thì chơi với người khác.
Và rồi, tôi làm biếng gọi tên các mối quan hệ. Có những người ở bên cạnh tôi, được định danh thế này.
“Khăn lông cừu” – Người vừa có một chuyến đi Tây Tạng và hứa mang về cho tôi một chiếc khăn lông cừu. Cậu ấy nói rằng, khi nào tôi trở lại Sài Gòn, thì mới có được chiếc khăn ấy.
“Em” – Là cô em gái cạnh nhà, tôi biết cô bé từ khi cô bé chào đời, lớn lên cùng nhau và mỗi đứa theo đuổi giấc mơ của riêng mình. Em nhỏ hơn tôi 5 tuổi, nhưng lại là nguồn năng lượng của tôi. Cứ đuổi theo giấc mơ đi, khi mệt mỏi, có em để dựa vào.
“Ai đó” – là người tôi sẽ gửi những đoạn viết, bài thơ, tấm ảnh; cũng có khi là những dòng tâm trạng ngớ ngẩn. Tất tần tật mọi thứ về tôi, tôi có thể chia sẻ cùng “Ai đó”. Đơn giản, đó cũng chính là tôi.
Và rồi, lười biếng và lãng quên.
Thay vì suy nghĩ ai đó là gì của mình, mình là gì của ai đó, tôi học cách đối xử tốt với những người tôi giữ lại bên mình. Tôi cũng muốn họ sẽ tốt với tôi, nhưng, bạn biết đấy, chẳng ép được ai tốt với mình, nếu đó là điều họ không muốn. Còn. nếu như người ta không cảm nhận được sự chân thành tôi dành cho người ta, chỉ có thể nói rằng, giữa chúng tôi không có sự đồng điệu.
Và, những mối quan hệ cố gắng chắp vá, sớm muộn cũng có ngày nhạt phai. Biến mất không còn dấu vết.
“Gọi tên nhau trong miền vô thức
Thuở mong manh
Thời yếu đuối
Ai nhớ
Ai quên
Có những lúc
Chỉ còn là
Cái tên
Tồn tại trong
Một thời của người khác.”
Nhiên.