Một mình. Hai mình. Nhiều mình.
Cô độc hay hòa đồng?
Mấy hôm cứ bận, thành ra bỏ bê nhiều cảm xúc tiêu cực. Cuối tuần mang nỗi buồn hong khô, phơi trà – đóng lọ.
Bình thường, những ngày đi làm thêm, tôi thường làm đến 10 giờ tối, rồi đi thêm 2 tuyến xe bus để về, về đến trường là 11 rưỡi. Hôm ấy, tôi trở về, với rất nhiều tin nhắn trong điện thoại. Những câu hỏi, những lời đề nghị làm việc này việc kia. Tôi mệt. Nên từ chối cả.
Thực ra, bạn bè quen thân với nhau, nhờ điều này giúp điều kia là điều thường tình. Nhưng cũng có lúc, tôi cho phép mình ích kỷ. Học cách nói: Không.
Khuya muộn, em gọi điện cho tôi.
“Em come out lâu chưa?”
“Lâu lắm rồi, từ hồi em học lớp 7, lớp 8. Có một dạo em bị trầm cảm nhẹ, cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với mình. Có dạo, em bị bắt nạt – Vì nó là thằng bê đê.”
Em sợ làm phiền người khác. Lúc nào em cũng nghĩ người ta bận, và sự quan tâm của mình trở thành kiểm soát hoặc phiền phức. Em vẫn nói, em luôn thấy mình không đủ tốt để làm việc này, việc kia.
Em cũng giống như tôi đã từng, day dứt trong việc thừa nhận chính mình. Day dứt trong việc bày tỏ cảm xúc. Nên để những điều tốt đẹp đi qua, và mình ôm lấy nuối tiếc. Và, cứ không ngừng tự hỏi: Giá trị của mình ở đâu? Nếu không có sự nhờ vả của người khác, thì mình có tồn tại?
Tôi đã – đang – và ở tương lai sẽ vẫn đồng hành với những sự phủ nhận.
Không hợp để làm việc này đâu.
Có đủ giỏi để làm việc kia không?
Có sống được như những điều hay ho mình viết?
Lâu dần, tôi có sở thích quan sát người khác. Thích nhìn sự hả hê với sự phán xét người ngoài của người này người kia.
Thích chứng kiến sự lật mặt.
Cơ hội sống lương thiện thì ở bên mình mỗi ngày, chỉ thi thoảng, mới có cơ hội chứng kiến người khác tháo gỡ lớp mặt nạ “hoa hậu” mà họ mang.
Tôi thì, có nhiều mặt nạ lắm. Gỡ tấm này, còn tấm khác. Đập vỡ được tấm này, đã thấy vun vén được tấm kia. Ai hiểu thì vẫn hiểu, ai cảm thông thì vẫn cảm thông, ai chấp nhận thì vẫn chấp nhận.
Lâu dần, tôi có những con người mới. Với anh A thì phải mang Nhiên số 1, với chị B thì là Nhiên số 2, với em nọ thì đối xử như Nhiên số 3….
Rồi, dần dà, cũng hỏi bản thân, thích một mình hay nhiều mình.
Thích cô độc hay hòa đồng.
Chỉ là, khi đã lựa chọn xuất hiện, thì cũng là học quen với việc, ai cũng thích đánh giá và bình phẩm. Chỉ là đó là sự công khai hay âm thầm.
Vẫn câu chuyện bài học, khi vui – ai cũng muốn làm kẻ mạnh, khi buồn – ai cũng muốn làm nạn nhân.
Câu chuyện vị tha, chúng ta để một ngày khác – có thể là kiếp sau mới bàn luận đến.
Tôi, chỉ còn những mảnh linh hồn vụn vặn. Đủ để quan tâm với những người chân thành. Đủ yêu thương với những người trân trọng mình – nhìn nhận mình với những điều mình có – không tốt hơn cũng chẳng tệ hơn những gì mình thể hiện bên ngoài.
Dẫu sao thì, mỗi ngày – chúng ta chỉ có một ngày mai!
Nhiên.