Nhiên kể Có chăng...

Có chăng…

Tôi viết những dòng này khi nhìn thấy một cập nhật từ newfeeds, là dòng trạng thái của một bà mẹ trẻ viết lên facebook của con trai cô ấy – người em trai tôi quen mất cách đây vài tháng.

Tôi bỗng chợt hỏi, cuộc sống kéo dài được đến bao lâu?

Ta thuộc về nơi nào?

Cậu em đó tôi quen khi tham gia học một lớp đàn guitar. Chúng tôi học trong tầng hầm của một căn nhà, cậu đầu trọc và hay đội mũ. Tôi không thắc mắc nhưng chợt hiểu ra khi chúng tôi đi tụ tập với nhau sau buổi đàn. Chúng tôi nói vu vơ gì đó về tương lai, cậu chỉ gật gù rồi nói, em cũng không biết được, em bị ung thư.

Với tôi mà nói, ung thư là căn bệnh quá đỗi quen thuộc, ông và chú tôi mất vì ung thư, cũng nhiều khác nữa cũng mất vì ung thư.

Ung thư như một án tử hình.

Với tôi mà nói, tôi đã thấy nhiều người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, là bạn bè, là anh em.

Với tôi, dường như sự ra đi của một ai đó, tôi cũng có thể tìm lời giải đáp để mình bớt vơi đi sự tiếc nuối.

Tôi quen em, là hai năm về trước, khi ấy em 21 tuổi, và em biết mình bị ung thư khi mới 20 – sau một trận sốt. Nhưng rồi em kiên cường và mạnh mẽ, như cái tên của em. Em đi đi lại lại từ nhà đến Hà Nội, những chuyến xe đêm và con đường 300 cây số để điều trị. Em vẫn đàn, em vẫn hát và em vẫn đau. Và rồi em yêu.

Có thể ai đó sẽ nói rằng em ích kỉ khi yêu, khi mà không biết số mệnh mình đến đâu nhưng em vẫn yêu. Vẫn dũng cảm trao đi niềm tin, mở rộng trái tim để đón nhận yêu thương. Điều mà nhiều người lành lặn về thể xác như tôi, như bạn, như ai đó chẳng thể làm được.

Rồi em báo tin, em chuẩn bị được ghép tủy. Với những người ung thư máu mà nói, có cơ hội được ghép tủy đồng nghĩa với việc vẫn còn hi vọng, có thể lắm, em sẽ có thêm vài chục năm để đón nhận cuộc sống này. Em phục hồi và em trở lại. Màu xanh áo lính em không còn thể mặc.

Em và bạn mở chung một hàng ăn vặt ngay gần nhà. Có những hôm, em mang đàn ra hàng rồi ngồi đàn hát.

Nhưng rồi, em ra đi.

Cơ thể em không thích ứng với tế bào ghép mới và em ra đi sau một năm ghép tủy. Không phải em không mạnh mẽ giành lấy sự sống mà là có những cuộc đấu tranh, cũng đến lúc phải dừng lại.

Sự sống, tồn tại đôi khi đối với ai đó đã là xa xỉ.

Đôi khi nhìn mình ngày qua ngày than vãn về những chuyện không đâu, tôi không ngừng hỏi mình đang nghĩ gì.

Tôi – một kẻ đang hờn dỗi với cả thế giới

Tôi – một kẻ nghĩ rằng mình là nạn nhân của trò đời

Tôi – một kẻ mất niềm tin

Tôi – một kẻ ngốc.

Và có lẽ, đến lúc tôi nên cúi xuống. Nhặt lại bản thân mà chính mình đã đánh rơi. Chỉ bởi, mỗi giây còn được tồn tại, còn là trân quý.

Nhiên.

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...