Nhiên kể Chúng ta đều yêu thích ánh hào quang!

Chúng ta đều yêu thích ánh hào quang!

Chúng ta đều yêu thích ánh hào quang!

Chỉ là không mấy người thừa nhận điều ấy.

Ánh hào quang có khi là đốm lửa, có khi là ánh sáng lập lòe của đom đóm, khi là ánh trăng, khi là mặt trời. Mỗi người đều mong có được khoảng sáng của riêng mình, để được người khác nhìn nhận, với sự tôn trọng và yêu thương.

Từ việc học giỏi ở trường học, làm tốt ở công sở hay việc có sản phẩm nào đó, thuộc về mình.

Thuộc về mình – có lúc là điều đơn giản, có lúc lại là cả hành trình dài.

Có bao giờ bạn tự hỏi mình, vì sao lại cố gắng từ ngày này qua ngày khác?

Có bao giờ bạn hỏi, điều mình  cố gắng mang ý nghĩa gì, và vì ai, vì điều gì?

Tôi nghĩ về những ngày mình viết lách để tìm lý do mình tồn tại. Kể câu chuyện nào đó để nhận về lời khen, lời chê và sự đồng cảm. Có người nói với tôi rằng, tôi viết điều mà bấy lâu họ nghĩ. Có người nói rằng, nếu như tôi viết thế này hay thế khác, họ sẽ thích hơn rất nhiều. Cũng có người nói rằng, họ thương yêu câu chữ của tôi.

Và tôi đón nhận tất cả với niềm tin rằng, mình đang có một hành trình đúng đắn. Tôi – như một đốm lửa nhỏ, để nhen nhóm một bình minh.

Tôi vẫn không ngừng chia sẻ về cuộc sống của mình, những ngày buồn và ngày vui. Tôi vẫn sống với những tâm sự và tự giam mình trong suy nghĩ của bản thân, để ngày từng ngày cởi nút thắt trong lòng. Để mà, thấy ngày mai – còn là một ngày mới.

Bạn vẫn luôn nói với tôi rằng, đừng nói chuyện ngày mai, chỉ cần ngày hôm nay – đến tối mình còn yên giấc.

Để buổi sớm, vẫn có thể tỉnh dậy và đón nhận những điều sẽ đến với mình.

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày đòi hỏi yêu thương từ người khác, tôi bỗng chợt nhận ra một điều.

“Hãy cư xử tử tế với chính mình.”

Và rồi tôi trở lại, với một linh hồn mới.

Sau chuỗi ngày rũ bùn. Tôi lại ở đó, như một ngọn cỏ dại. Bền bỉ hút lấy dinh dưỡng của thổ dưỡng quanh mình, đón lấy ánh nắng, con gió của cuộc đời.

Và, vẫn có những ngày mai.

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...