Nhiên Viết Tản Văn Cho những kẻ không thấm nổi cô độc!

Cho những kẻ không thấm nổi cô độc!

 

Vậy là tôi thực sự đang sống ở một nơi xa lạ, nơi thiếu những kẻ ngây dại hợp gu. Đã rất nhiều người hỏi tôi rằng tại sao lại lựa chọn ra đi dù biết đó là cách tự làm khó mình nhưng đôi khi, rời bỏ là cách tự vệ cuối cùng của kẻ cô độc. 

 

Cuộc sống ở đây vẫn vậy, không có bất đồng về ngôn ngữ, vẫn có trà, bánh, cafe duy chỉ thiếu gia đình và cạ cứng. Cuộc sống nhẹ nhàng hơn với những mối lo đơn giản hơn.

 

Điều lạ là khi chỉ còn một mình thì chẳng còn lạc đường, chẳng còn chốc chốc gọi điện thoại để mè nheo, cũng chẳng buồn nhắn tin cho ai để than vãn. Ngày trước, xung quanh đông người nên thấy cô đơn, giờ chỉ có một mình, tất lẽ dĩ ngẫu sẽ cô độc. 

 

Và tôi tận hưởng sự cô độc ấy. 

 

Tôi không nhớ bao nhiêu lần một mình bước đến đài ngắm cảnh, đi qua phố ăn uống. Những bước chân không mau không thưa, không gấp gáp, chẳng đợi chờ. Chưa khi nào tôi nghĩ rằng đến nơi này tôi sẽ tìm được mình của quá khứ, càng không nghĩ rằng với cuộc sống này mình lại thản nhiên đến vậy. 


Ngày trước, chị có nói với tôi rằng mạnh mẽ lên. Bạn có nói với tôi rằng, kiên cường hơn nữa. Bạn nói rằng ngưỡng mộ những ngày lượn như chim bay của tôi. Đến giờ tôi mới hiểu, khi bản thân mình lựa chọn làm một cánh chim thì phải biết nghiêng mình chao liệng. 

 

Có những lúc, bộn bề khiến tôi quên mất bản thân mình đã làm gì và có thể làm gì. Hoàn toàn quên rằng mình là người nghiêm túc chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình.

 

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình phải trở thành một người tài giỏi thế nào, ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác ra sao, chỉ mong được thành thật với chính mình. Chỉ mong mình là một kẻ mộng mơ lúc nào cũng có một giấc mơ để theo đuổi.

 

Tôi hay đọc bài viết của một chị nhà báo, mọi bài viết đều thấy lấp ló tôi ở đó. Mỗi lần đọc là một lần ngây dại. Tôi vẫn cứ nhắn cho chị, có lúc chị trả lời, có lúc không, có lúc chị nói rất nhiều, có lúc lại chỉ vài câu. Vậy mà, tôi được cứu vớt như vậy đó. Khi chợt nhận ra, cô đơn không làm người ta mạnh mẽ. Cô độc mới là chính mình.

 

“Ai cũng có ước mơ bay cao

Nhưng đâu phải ai

Cũng dám làm chim ưng

Nghiêng mình chao liệng

Ai cũng như ai

Mang trong mình câu chuyện

Cũng giống nhau

Có những rối bời…”

 

Nhiên.

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...