Phần 1: Bắc Hàn
1. Đàn chim và bầy chuột cũng nghe thấy bạn đang thì thầm (3)
Trong những năm tháng tôi lớn lên, Bắc Hàn mà tôi nhìn thấy khác với Bắc Hàn của những năm 60, 70 – những năm khi ba mẹ tôi còn nhỏ. Khi họ còn trẻ, những nhu cầu cơ bản của người dân đều do quốc gia lo liệu: thực phẩm, quần áo, y tế. Khi chiến tranh lạnh kết thúc, nhiều nước cộng sản đã từng ủng hộ Bắc Hàn lần lượt – từng nước, từng nước một chuyển hướng, một Bắc Hàn do quốc gia nắm giữ về kinh tế dường như rối loạn, người dân Bắc Hàn bỗng chốc biến thành cô lập không chỗ dựa.
Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu được rằng những năm 90, để thích ứng được với sự thay đổi đó, thế giới của người lớn rơi vào cuộc sống như thế nào. Tối đến, sau khi tôi và chị ngủ say, có lúc bởi phiền muộn, lo lắng làm thế nào cả gia đình không chết đói mà mất ngủ.
Rất nhanh sau đó, tôi học được rằng: dù nghe lén được bất cứ điều gì cũng không được phép nói ra. Người lớn dạy chúng tôi không nên biểu đạt ý kiến của mình, không được hoài nghi bất cứ điều gì, chỉ cần làm theo những gì chính phủ dạy chúng tôi nói, làm việc và suy nghĩ – vậy là đúng. Tôi thậm chí còn tin rằng vị lãnh tụ kính yêu Kim Jong Il có thể nhìn thấy tâm tư của tôi, thấy được suy nghĩ xoay vần trong trí não của tôi mà khiến tôi bị trừng phạt. Mà dẫu ông ấy không nghe thấy thì dù là đi đến đâu, cũng sẽ có nhãn tuyến lén nghe bên cửa sổ hoặc đứng ở sân trường quan sát. Mỗi chúng tôi đều là thành viên của “Lớp nhân dân” (Đơn vị theo dõi), nếu nghe thấy những lời không đương ngôn là lập tức phải báo cáo. Mọi người sống trong khủng hoảng mà hầu như ai cũng ít nhất một lần kinh nghiệm họa từ miệng ra, kể cả mẹ tôi.
Ngày 8 tháng 7 năm 1997, Kim Il Sung qua đời, lúc đó tôi mới 9 tháng tuổi. Người dân Bắc Hàn sùng bái vị lãnh tụ vĩ đại 82 tuổi này như một vị thần. Ông cầm quyền thống trị Bắc Hàn gần 50 năm, nơi nơi có những tín đồ (kể cả mẹ tôi) cho tằng ông sẽ trường sinh bất tử. Cái chết của ông khiền nhiều người dân đau khổ quá mức, khiến tình hình trong nước trở nên bất an. Con trai của ông là Kim Jong Il dù được chọn làm người kế nhiệm nhưng sự ra đi của Kim Il Sung vẫn để lại một lỗ hổng lớn không thể bù đắp, khiến cho tất cả mọi người căng thẳng không yên.
Vào thời gian quốc tang, mẹ cõng tôi trên lưng đi đến Hyesan, đến quảng trường – nơi có tượng đồng của Kim Il Sung, cùng với hàng nghìn người khác khóc thương cho vị lãnh tụ kính yêu.
Lúc đó, người thân của ba tôi ở Đông Bắc Trung Quốc (rất nhiều người ở đó có huyết thống Bắc Hàn) đến thăm gia đình tôi. Ông ấy là người nước ngoài nên không sùng bái vị lãnh tụ vĩ đại của chúng tôi như một vị thần. Một hôm, khi mẹ tôi đi khóc tang trở về, chú Yong Soo nói rằng ông ấy vừa nghe được một luồng tin. Chính phủ nói rằng Kim Il Sung qua đời do bệnh tim nhưng chú lại được nghe bạn chú nói rằng, một quan chức Bắc Hàn nói với ông ta rằng thực ra không phải như vậy, nguyên nhân thực sự của cái chết của lãnh tụ là do hỏa bệnh. Căn bệnh thường gặp này dù là ở Nam hay Bắc Hàn đều chỉ việc tinh thần hoặc cảm xúc chịu áp lực mà dẫn đến bệnh. Chú còn nói rằng, Kim Sung Il có ý triển khai đối thoại với Nam Hàn nhưng con trai lại có ý kiến tương phản…
“Đừng nói nữa!” Mẹ tôi ngăn cản chú. “Cái gì cũng không cần nói nữa.” Mẹ tôi đang rất đau buồn, chú tôi lại còn dám truyền bá tin đồn về gia tộc Kim thị như vậy, khiến mẹ tôi không khỏi không bực tức, bất lịch sự với khách, bảo người ta im mồm.
Sau đó một hôm, mẹ tôi và một người chị em tốt của bà lại đi khóc tang lãnh tụ. Lúc dâng hoa, họ thấy có một ít đồ vật bị người ta đập vỡ.
“Trên đời này lại có loại người đáng ghét như vậy!” Người chị em kia nói.
“Đúng vậy.” Mẹ tôi lại nói tiếp. “Chị đừng có tin những lời đồn ác độc đó nhe.” Rồi mẹ kể lại những tin nghe được với người chị em nọ.
Sau đó một hôm, khi đi trên cầu mẹ tôi nhìn thấy một chiếc xe trông như xe của cơ quan công vụ đỗ trước ngõ nhà tôi, vây quanh xe là một đám người, mẹ tôi đã biết có chuyện không hay xảy ra. Đám người vây quanh đó là những người khiến mọi người sợ hãi – những người của bộ Bảo an nhưng họ mặc thường phục. Bộ Bảo an là thuộc Cục An toàn của Bắc Hàn, nắm giữ, quản lý những tội phạm chính trị trong nước, cũng phụ trách điều tra những sự việc có ảnh hưởng đến chính quyền. Chỉ cần những người đó mang bạn đi, bạn sẽ biến mất khỏi thế giới này. Còn đáng nguy hơn, những người đó không phải là người bản địa mà là người từ Tổng bộ phái đến.
(tiếp….)
Nhiên.