Lời tựa (1
Ngày 31 tháng 1 năm 2007, tôi và mẹ trong đêm tối lạnh giá, vấp lên vấp xuống để bò đến được bờ sông Áp Lục đã đóng băng. Sông Áp Lục là dòng sông – ranh giới của Bắc Hàn và Trung Quốc, dọc bờ sông đá sỏi lổn nhổn còn phía trên bờ đều là lính tuần đi lại. Cách hai bên bờ một trăm thước đều là còi báo động, ở phía bên trong, trong các chòi canh chỉ cần nhìn thấy có người muốn vượt biên sẽ ngay tức khắc không do dự mà nổ súng. Không ai biết được, khi qua được sông, người ta sẽ có cuộc sống thế nào nhưng bởi vì con đường sống của mình, người ta cũng sẽ nghĩ mọi cách để chạy được sang Trung Quốc.
Lúc đó tôi mới 13 tuổi, không nặng đến 30kg, nhà tôi sống ở Hyesan – một thành phố khu vực biên giới giữa Bắc Hàn và Trung Quốc. Một tuần trước, tôi nhập viện bởi nhiễm khuẩn đường ruột, bác sỹ chẩn đoán tôi bị đau ruột thừa và phẫu thuật ruột thừa cho tôi. Bởi vì vết mổ còn rất đau nên với tôi, đi bộ thôi đã là một khó khăn.
Người đưa chúng tôi vượt biên kiên quyết rằng ngay trong đêm đó phải hành động. Ông ta đã “mua” được mấy người canh giữ, để họ thả cho chúng tôi, nhưng không thể “mua” hết toàn bộ lính gác bởi vậy chúng tôi phải vô cùng cẩn trọng. Tôi bám ngay phía sau ông ta, nhưng bởi không thể đi được nên chỉ có thể dùng mông của mình để trượt xuống bờ sông, kết quả là những đám đá sỏi theo tôi mà cũng ầm ầm lao xuống. Anh ta quay đầu, trợn mắt nhìn tôi, thấp giọng mà nói “Tiếng nhỏ thôi”. Đáng tiếc lúc đó là quá muộn, chỉ thấy bóng đen của một tên lính Bắc Hàn bò từ dưới bờ sông lên. Nếu như đối phương là người đã mua chuộc được thì hắn ta sẽ vờ như không nhận ra chúng tôi.
“Quay lại!” Tên lính đó hét to với chúng tôi: “Cút ngay!”
Người dẫn đường liền bò xuống, trao đổi với hắn, chỉ nghe thấy tiếng họ xì xầm với nhau. Lúc sau, người dẫn đường một mình quay lại.
“Chúng ta đi thôi!” Hắn nói. “Nhanh.”
Lúc đó bắt đầu vào xuân, thời tiết ấm dần, mặt hồ đóng băng từng mảnh từng mảnh dần tan chảy, nhưng phía khúc sông chúng tôi đi qua vừa cứng vừa chắc, bởi khúc sông này ban ngày không thấy mặt trời nên vẫn còn rắn, vẫn chịu được trọng lượng chúng tôi. Cũng chỉ mong như vậy! Người dẫn đường gọi một cuộc điện thoại cho bên phía Trung Quốc, sau đó nói khẽ với chúng tôi: “Chạy!”
Người dẫn đường cứ vậy mà chạy về phía trước, còn tôi đau đến mức toàn thân như nhũn ra, hai chân không còn nghe mệnh lệnh của não bộ, đôi tay bám chặt lấy mẹ tôi không rời. Người dẫn đường chỉ có thể quay lại, kéo lấy tay tôi mà đi qua dòng sông băng. Đến khi đi qua bờ sông, đến được mặt đất, chúng tôi bắt đầu chạy bạt mạng về phía trước, cho đến khi không còn thấy lính biên phòng mới dừng lại.
Bờ sông đen một mảng dày đặc. Ở phía đó, lại như bình thường đã từng, ngắt điện rồi, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ nhìn thấy một mảng đen tối tăm như một đường thẳng. Đến khi đến căn phòng nhỏ ở bình nguyên, tim tôi suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài.
Thoát ly khỏi Bắc Hàn, tôi chưa từng nghĩ về một cuộc sống tự do, thậm chí còn không biết “Tự do” là thế nào. Tôi chỉ biết rằng nếu như gia đình tôi tiếp tục sống tại Bắc Hàn thì rất có thể sẽ mất mạng, không phải chết đói, thì cũng là chết vì bệnh, không thì bởi sự hành hạ của những chủ lao động đến chết. Đói khát đã vượt qua mức độ tôi có thể chịu đựng, chỉ cần có một bát cơn, khiến tôi mạo hiểm cả mạng sống của mình, tôi cũng đồng ý.
Do đó, chạy trốn khỏi Bắc Hàn, ngoài việc muốn tìm đường sống, thì chẳng có mục đích nào khác. Tôi và mẹ luôn tìm chị tôi – Eunmi. Chị ấy đã trốn sang Trung Quốc trước đó vài hôm, nhưng sau đó thì mất liên lạc. Tôi luôn hi vọng rằng chị ấy sẽ ở bờ bên kia mà đợi chúng tôi, nhưng đến đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên đầu hói, gã cũng như những người sống ở biên giới, có huyết thống Bắc Hàn. Gã nói với mẹ tôi vài câu rồi đưa mẹ tôi đi, từ phía sau căn phòng tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi ở phía trước không ngừng cầu xin hắn: “Đừng! Đừng!”
Tôi thấy việc không ổn rồi, chúng tôi đã đến một nơi đáng sợ, thậm chí đáng sợ hơn nơi chúng tôi đã thoát ly đi.
(còn nữa)
Nhiên.