Nhiên kể Nhiên kể Cần một giấc ngủ say

Cần một giấc ngủ say

Viết tặng những người bạn

“Tuổi trẻ, theo đuổi gì nhỉ?” Tôi hỏi bạn cùng phòng.

“Một giấc ngủ say.” Cô ấy trả lời.

Bạn cùng phòng của tôi đang làm PhD, một ngày cô ấy ngồi trên lab từ 8 đến 12 giờ, tùy sức khỏe, tùy khối lượng công việc, tùy hứng. Việc “tùy hứng” là thời gian gần đây cô ấy mới bổ sung thêm vào.

Tôi tự hỏi, người ta cần gì, muốn gì khi tiếp tục học lên cao, lấy bằng thạc sỹ, tiến sỹ. Rất nhiều người nói với tôi rằng, nếu như công việc không yêu cầu, nếu không phải vì một chỗ làm ổn định hay cơ hội thăng quan tiến chức, thì họ sẽ không tiếp tục việc học. Tốn thời gian và công sức.

Tôi tự nhận mình khác biệt với họ. Họ là những người có khả năng học. Còn tôi, thực sự thích học. Tôi có thể mang ra rất nhiều lý do để càm ràm và than vãn về việc khó khăn khi học tập. Những báo cáo triền miên, những tài liệu chuyên ngành phải đọc bằng tiếng Trung (ngôn ngữ tôi sử dụng khá thông thạo) hoặc tiếng Anh (ngôn ngữ tôi không thành thạo) và cả những môn thi không dễ nhằn. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Không vì một cơ hội công việc rộng mở, đơn giản, tôi làm bởi vì tôi thích.

Chị bạn nói với tôi rằng tôi là một người may mắn, không phải bởi có xuất phát điểm thuận lợi hay bởi tôi vốn sẵn thảo mai, mà bởi tôi có niềm yêu thích với công việc. Điều ấy, không phải ai cũng có được. Tìm kiếm và thực hiện những điều mình yêu thích.

Cô bạn cùng phòng tôi quyết định bỏ PhD sau 2 năm theo đuổi.

“Tớ đã ảo tưởng về PhD trước khi đến Đài Loan. Nhưng tớ không tiếc về 2 năm vừa rồi.” Cũng đúng. Sau 2 năm, cô ấy sống vì mình hơn, gỡ bỏ nhiều khuôn hộp trong đôi mắt hơn. Và vẫn luôn tự tin.

Bạn cùng phòng không phải là người duy nhất từ bỏ.

L. nhắn tin cho tôi trước ngày cô ấy rời trường. Cô ấy nói rằng cô ấy thấy mình trong những trang viết của tôi. Từ bỏ điều gì đó thực sự khó khăn, nhất là khi điều ấy từng là niềm kiêu hãnh của chính mình. Cô ấy từ bỏ, không phải bởi không thể vượt qua – mà có những thời điểm người ta cần lựa chọn một lối đi yên bình hơn, nhẹ nhàng hơn, và có gia đình.

Chúng tôi đều cần những giấc ngủ say. Sau cả ngày dài tiêu tốn năng lượng cho nghiên cứu, học tập và cả lãng phí thời gian. Sau những ngày triền miên chuẩn bị cho buổi báo cáo, có khi chỉ trình bày dăm mười phút. Sau những giờ làm thêm liên tục. Sau những cô độc không thể, không muốn, không tâm sự được cùng với ai.

Tuổi trẻ của chúng tôi, thiếu những giấc ngủ yên bình.

Tôi thấy, khi trẻ – tôi tiêu giỏi lắm. Giỏi tiêu (phá) tiền. Thời gian cũng vậy. Khi học lớp Mười Một, một ngày tôi dành 5 đến 10 giờ đồng hồ để chơi game. Năm nhất đại học, tôi lại dành thời gian ấy để xem phim, giải trí. Dường như, tôi luôn sợ mình thiếu thời gian để vui, mà chưa từng nghĩ rằng, nếu cứ mải vui, tương lai của tôi sẽ là chuỗi ngày buồn mãi.

Ở thời điểm còn trẻ, và sống xa gia đình, thì bạn bè là người có ảnh hưởng lớn nhất tới tôi. Khi tôi bảo lưu kết quả ở Đại học Hà Nội và đi du học, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có những ngã rẽ khác biệt đến như vậy. Nơi tôi đến có mùa đông kéo dài 6 tháng, giữa đông nhiệt độ xuống đến âm 30 độ. Thời tiết ấy khiến tôi nếu đã ra ngoài từ ban sáng thì sẽ ở bên ngoài đến tối muộn mới về nhà, bởi đã về nhà, tôi sẽ lười biếng khoác lên người vài lớp áo, khăn mũ, giày đi tuyết để ra ngoài thêm lần nữa.

Tôi học dự bị ngôn ngữ một năm rồi mới học lại đại học. Đến khi vào năm hai đại học (là khi 21 tuổi) tôi mới có bạn thân cùng lớp, cũng là người ở bên tôi đến khi tốt nghiệp. Tôi và Hezhen gọi cô ấy là Tiểu Yến Tử, ba chúng tôi thường đi học cùng nhau. Ngồi học cùng bàn, cùng đến thư viện, cùng đến phòng tự học, cùng nhau gọi ship cơm mỗi ngày. Hai cậu ấy luôn nhớ tôi thích trà hoa cúc mật ong, kẹo sơn tra, sữa Wangwang ấm, không bao giờ thiếu socola và kẹo ngọt trong túi.

Đó là khoảng thời gian tôi được trở lại những năm tháng ấu thơ trong veo. Đến lớp, học bài và đọc sách. Chẳng từng nghĩ về, cần một giấc ngủ say.

Thời gian du học ấy, tôi cũng có những người bạn thân khác, mang cho tôi những sắc màu khác của cuộc sống. Bởi vậy, tôi luôn thấy tuổi trẻ của mình đẹp lộng lẫy và rực rỡ. Chỉ là, tôi chưa thực sự chuẩn bị tốt để bước vào công việc – sau khi ra trường.

Sau này, tôi vẫn luôn nói với đàn em hay sinh viên của mình rằng, khi ra trường, đừng vội đi làm ngay. Hãy chờ đợi, nghỉ ngơi và quan sát. Hãy dành thời gian cho chính mình, trước khi bước vào một môi trường đầy trách nhiệm và ít thỏa hiệp hơn. Sau này, cậu sinh viên của tôi về Lào, làm việc một thời gian, có lần chúng tôi trò chuyện với nhau.

“Em hiểu vì sao lúc ấy cô nói là cứ nghỉ ngơi đủ đi rồi hẵng đi làm.”

Phải rồi, đi học, mệt một chút có thể xin nghỉ ốm. Bài có thể học bù hoặc không. Nhưng khi đi làm, mệt có thể vẫn nghỉ được, còn việc thì sẽ dồn thêm sau mỗi ngày không làm việc. Chỉ đến khi bước vào công việc, người ta mới cần một giấc ngủ say. Người ta mới hiểu giá trị của giấc ngủ vừa đủ. Một giấc ngủ say, để tạm quên, để lấy lại năng lượng và lại lao vào một ngày mới.

Đó, là câu chuyện của một người trẻ độc thân kể lại.

Không phải câu chuyện của những ông bố bà mẹ bỉm sữa trẻ tuổi, phải cân bằng giữa gia đình, công việc, và một (hai) đứa trẻ đang khóc đòi dỗ dành.

Nhiên.

 

 

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...