Nhiên Viết Tản Văn Cảm ơn - Khi cô đơn

Cảm ơn – Khi cô đơn

Em biết đến quán cà phê do một chiều bơ vơ bám càng cậu em, thế rồi mỗi lần trở lại thành phố, em lại ghé nơi này.  Đó là góc nhỏ ấm cúng với những vật dụng nho nhỏ, xinh xinh.

Em vẫn luôn mong ước có một góc nhỏ như vậy.

Nhìn những bạn nhân viên hào hứng với công việc, tỉ mẩn chăm sóc cho góc nhỏ ấy như chính ngôi nhà của mình, em đã chất vấn bản thân: em kiếm tìm gì cho ước mơ của đời mình.

Và em thấy mình già nua, lãng phí. Những năm em để tuổi trẻ của mình hờ hững trôi qua, đến đến sau này – hiện tại em mãi hoài niệm, hối hận về những ngày cũ.

Em biết,

Chẳng ai có thể mạnh mẽ lao ra cuộc đời nếu không được trang bị đầy đủ những hành trang. Dẫu rằng trong những lần va vấp ta có thể trưởng thành nhưng có khi nào trưởng thành lại cần nhiều đánh đổi đến vậy?

Gần đây em thường tâm sự với những người bạn cùng tuổi. Tụi em nói về cuộc sống, công việc, gia đình, ngoại trừ tình yêu.

Bạn nói, qua 27, cảm thấy mọi việc nhẹ bẫng. Với bạn mà nói, tuổi 27 là một mốc quan trọng trong cuộc đời. Tuổi 27, bạn rời bỏ một công việc lương cao, nhiều áp lực – một công việc mà không dễ dàng bạn có được để làm một công việc nhẹ nhàng hơn, ít áp lực hơn và dư giả thời gian hơn. Nhưng rồi, sau một thời gian bạn nói, công việc của bạn giống như một ông chồng hiền lành, chu cấp đủ cho cuộc sống của bạn, đối xử hiền hòa với bạn, bạn và chồng không có tình yêu, anh ta lại quá ư nhàm chán nhưng họ lại không có lý do để ly hôn.

Bạn nói, mỗi ngày đi làm bạn đều phải kiếm tìm động lực để thấy vui vẻ. Em cũng không biết bạn sẽ tiếp tục công việc ấy đến khi nào. Em thì khác, em có nhiều lý do để từ bỏ hơn bạn. Phía trước em sẽ có những đánh đổi, cố gắng và mệt mỏi.

Người ta cứ mạnh miệng mà nói rằng, quẳng gánh lo đi mà sống. Nói thật, mỗi khi nghe người ta nói vậy em chỉ muốn chửi thề. Em biết để theo đuổi, cần sự dũng cảm. Và chắc rằng, để từ bỏ càng cần dũng cảm hơn.

Tuổi 27, em chẳng có gì ngoài những ngã rẽ. Em đứng giữa hàng ngàn câu hỏi và em run sợ. Giữ không thể, buông càng không.

Tuổi 27, em vẫn chưa trưởng thành.

Tuổi 27, em ước ao mình thôi giả vờ mạnh mẽ.

Tuổi 27, em mong lắm một bờ ai để nương tựa.

Tuổi 27, cô đơn.

Nhiên.

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...