Bởi vì trốn tránh một kết thúc, em từ chối mọi bắt đầu

Em nói em không thích trồng hoa bởi sợ phải nhìn thấy những cánh hoa từng cánh từng cánh rớt rụng. Có lẽ là vậy, bởi trốn tránh một kết thúc, em từ chối mọi bắt đầu.”

Nhìn những lời nói ấy, em đã khóc. Những năm quá, em đã trốn tránh và từ chối quá nhiều điều.

Gỡ xuống tất cả những lớp mặt nạ em mang, khi đối diện với chính mình,em chỉ dám tự nhủ rằng mình là một kẻ quá ư tự ti. Em sợ hãi khi phải đối diện với những thử thách không tên, sợ những thứ không quen thuộc, sợ đánh mất đi tự tôn của chính mình, sợ phải một mình đối diện với thất bại.

Để rồi, có một thời gian dài rất dài, em như một con mèo nhỏ yếu đuối, cuộn tròn trong thế giới của chính mình, chỉ để có được cảm giác an toàn mà em cho rằng ở ngoài kia điều đó không thể có được.

Năm đó em thi đại học, điểm suýt soát đỗ vào trường em thích, ngành em muốn học nhưng rồi em lựa chọn học một trường khác, học một ngành khác chỉ bởi em không muốn thêm một lần thi, rồi lỡ đâu lại một lần trượt.

Một năm sau đó, em thích một người. Nhưng rồi em lại tự nhủ mình không xứng, cứ thế em giấu mình đi rồi bỏ lỡ cơ hội của chính mình.

Bởi em không hiểu

Có lúc, bỏ lỡ dù chỉ là một giây thì cũng có thể tiếc nuối cả một đời.

Tình yêu, vốn không phải là việc ta có thể nắm bắt

Hôm nay người ta nói yêu em

Liệu có chắc rằng  2, 3 năm sau người ta còn giữ tình cảm ấy

Em bỏ qua cơ hội, người tiếc nuối có lẽ sẽ là em bởi không ai có thể mãi mãi chờ đợi một người

Hoặc, nếu có thì lúc đó em có còn là em mà người ta yêu

Còn người ta, có còn là người em từng muốn sánh bước

Cuộc sống tồn tại “Nếu, giá như, nếu như…” là bởi chúng ta có quá nhiều lần lỡ đi cơ hội của chính mình, để rồi sau này chỉ có thể cảm thán và rồi ước mơ của mình vào một đôi tay khác…

Vậy nên, cứ sống theo cách mình muốn

Cứ yêu theo trái tim mách bảo

Cứ lựa chọn như chưa hề vấp ngã

Rồi con đường ở phía trước

Cứ đi rồi sẽ vượt qua….


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *