Ba năm trước, tôi, ngồi một mình, từ khi bóng đen còn bao trùm đến khi trời rạng sáng, ở bờ Nam Song.
Tôi chờ đợi gì trong chuyến đi của mình?
“Thực hiện lời hứa với bản thân.” – Khi đó tôi đã nghĩ vậy.
Khi tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ đi du lịch một mình, mẹ chỉ coi đó như một lời nói đùa bâng quơ. Đến khi tôi xách valy đi, mẹ mới tin là thật, mẹ cũng không can ngăn gì, vốn dĩ, việc đi xa của tôi đã trở nên quen thuộc.
Tôi đến Vang Viên vào một buổi chiều mùa hạ, sau những ngày “tắm” đã nước té ở LuangPrabang. Đó là một thị trấn nhỏ, bụi bặm. Ngồi trên tuktuk, tôi vẫn kéo mũ áo đội lên đầu, vừa chống nắng, vừa chống bụi. Con đường nhỏ chạy đến homestay không mấy bằng phẳng, nhưng bây giờ, có lẽ đã thay đổi nhiều rồi.
Vang Viên khi đó nổi tiếng với những Bungalow với những trò chơi mạo hiểm và thu hút khách du lịch từ phương Tây hơn, người Việt Nam đến đó không nhiều. Thị trấn nhỏ, với nhiều cửa hàng tạp hóa, bar, những con dốc ngoằn ngoèo lên xuống, đi bộ vài vòng cũng chẳng mỏi chân.
Nhưng không may là tôi không mang đủ tiền Kip để thanh toán tiền phòng, và bởi ở Vang Viên không có đổi tiền Việt nên phải vét sạch đô la trong ví, và vừa vặn tiền phòng. Trục trặc nhỏ được giải quyết bằng cách gọi điện về nhà, nhờ mẹ chuyển khoản vào thẻ Visa và vẫn may là tôi rút được tiền mà không mất tiền phí. Chuyến đi lại thuận lợi, như đã từng.
Ở Vang Viên, ban ngày thì ghép tour cùng những bạn ở homestay đi khắp nơi, tối đến thì chúng tôi ngồi ở ngoài sân, mỗi người một chai beer Lào, kể về những nơi mình đi qua. Tiếng Anh của tôi không thật sự tốt nên chủ yếu là chúng tôi share những tấm hình. Và hẹn nhau rằng, sáng hôm sau sẽ đến bờ Nam Song ngắm bình minh. Chỉ là, khi tôi đi ngủ, họ đi bar.
Và rồi, sớm hôm sau, thức giấc, tôi đi một mình. Điều đó cũng không khiến tôi thấy bớt thú vị. Tôi vốn thích đối thoại với bản thân.
Năm giờ sáng, thị trấn nhỏ vẫn còn chìm trong đêm đen, mới có một hàng bán đồ uống lạch cạch dọn đồ, tôi chọn một ly cacao nóng (thực ra chỉ là milo gói pha) với giá 5000 Kip rồi ấp lấy nó, đi ra bờ sông.
Một chiếc cầu gỗ nối liền hai bờ, may là những bóng đèn nhỏ được giăng vẫn còn sáng. Khi đi qua cầu, tôi dừng lại nhìn dòng nước đen lặng lờ trôi, quả thật, bóng đêm mang đến bao điều bí ẩn. Giả dụ như lúc ấy tôi đang là diễn viên trong cảnh quay của Tinh cầu, thì có lẽ tôi không còn ngồi đây viết về những suy nghĩ của mình rồi.
Cả dãy chòi lặng im bên bờ sông. Những chiếc chòi đơn sơ dựng bằng tre, phủ mái tranh là nơi tụ tập, cả ban ngày và ban đêm. Người ta trả tiền đồ uống và có thể đến chòi để ngồi. Tối đến, ở đây cũng náo nhiệt, người ta mở nhạc, uống bia, hát hò nhưng cũng tan. Khách du lịch lại kéo nhau đến những quán bar ở bên kia bờ sông và tiếp tục bữa tiệc của họ. Còn lại đây, chỉ là những vỏ chai, vỏ bánh kẹo – bay phất phơ khi có gió lớn.
Tôi ngồi ở chòi, đeo tai nghe và ngắm nhìn tất thảy. Nhìn về đâu, cũng là màu đen. Tôi hỏi chính mình, rằng tôi đã mong đợi gì ở chuyến đi này.
“Thực tình tôi không biết, chỉ biết là mình cần đi. Đi xa. Và đi một mình.”
“Tôi được gì sau chuyến đi ấy?”
“Biết mình còn sợ hãi. Và biết mình còn dũng cảm.”
Trước chuyến đi này, tôi rơi vào trạng thái: thất tình, bỏ việc, sức khỏe yếu. Thứ tôi có khi đó là gia đình, và một khoản tiền dành được sau khi đi làm. Thực ra, nghĩ lại, chỉ cần có một trong hai thứ đó cũng đủ là một chỗ dựa rồi.
Nếu không gác lại tất cả và đi, tôi sẽ không thể biết rằng mình liều lĩnh đến thể nào. Trong một hang nước ở Vang Viên, tôi ngồi trên chiếc “thuyền của mình” và chỉ có thể xoay vòng bằng cách bơi tay. Tôi không thể nhảy xuống nước vì nước sâu quá đầu. Và tôi, không biết bơi.
Những người cùng nhóm với tôi đều đi ra ngoài, đang chưa biết phải làm thế nào thì một bàn tay đưa đến. Tôi nhìn, nhận ra cậu và đưa tay để cậu kéo ra.
Bàn tay ấy, ánh mắt ấy là điều khiến sau bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ, và cảm kích.
Ngồi một mình, nghĩ lại chuyện của ngày hôm qua, cứ vậy, tay xoay xoay ly cacao nóng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm và nhìn vào đêm đen.
Dòng nước vẫn chảy, dù là đêm hay ngày. Bất chợt tôi nhớ đến một cuốn tiểu thuyết mình khá yêu thích – Tất cả dòng sông đều chảy (All the rivers run). Ừ thì, điều gì đến, cũng sẽ phải đến thôi.
Có những sự chuyển biến âm thầm và chậm rãi đến mức mà kể cả khi ta chăm chăm nhìn vào nó, thì chỉ cần lơ là một giây thôi, có thể cũng sẽ để lỡ. Giống như, từ đêm chuyển sang rạng, từ rạng chuyển sang sáng. Chẳng báo trước. Chẳng đợi chờ.
Thì ra, mọi thứ vẫn luôn chuyển biến, chỉ là người ta không nhận ra mà thôi.
Hôm ấy, không có bình minh. Mặt trời không ló, không rực rỡ, không ban phát những tia sáng hào quang. Hoặc là, ở nơi khác – mới nhìn thấy.
Tôi lững thững đi về, leo lên những con dốc, đi dọc quanh thị trấn. Rồi nhận ra, dù không thấy bình minh, nhưng mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn được chiếu sáng, và ngày mới cũng bắt đầu rồi.
Có những vẻ đẹp giản dị, bình dị hơn.
Đâu cứ phải chói lóa mới đẹp.
Cũng giống như, những ngày cũ kĩ của tôi là đêm đen. Rồi sẽ chuyển qua sáng rạng, ngay cả khi tôi chưa kịp nhận ra.
Nhỉ.
Nhiên.