Nhiên kể Bên rìa biên giới

Bên rìa biên giới

Tôi có một cậu bạn, trước kia là một nhiếp ảnh gia. Bây giờ cậu ấy, cũng như tôi – là một người kể chuyện. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện với nhau, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện công việc, chuyện nhảm.

“Tao có biết gì về thế giới của mày đâu.”

Có một hôm, cậu ấy nói vậy. Quả thật, cậu ấy đúng. Tôi đã cho rằng chúng tôi thân nhau, nhưng chỉ đến khi từ xa nhìn lại, chúng tôi chỉ như những kẻ đứng bên rìa biên giới, tôi mới hiểu. Ai cũng có thế giới riêng của mình. Chúng ta có thể bước vào, nhìn ngó, có khi là khuấy động thế giới của ai đó, nhưng luật chơi ở mỗi thế giới, là do chủ nhân của thế giới ấy đặt ra.

Người ta dễ lầm lẫn giữa cuộc sống và thế giới. Như tôi chẳng hạn.

Những kẻ tò mò không đúng, thường tự làm khổ mình.

“Em nghĩ là nó bắt cá hai tay!” Cô gái trẻ nói về bạn trai của mình. Rồi ngày ngày cô ấy theo dõi nhất cử nhất động của bạn trai trên mạng xã hội. Cậu ấy thích, bình luận bài viết nào – cô ấy đều biết. Cậu ấy nhắn tin với ai, cô ấy cũng biết.

“Nếu thật sự H. bắt cá hai tay, em sẽ làm gì?”

“Chia tay.”

“Nếu không phải cậu ấy bắt cá hai tay?”

“Thì… vẫn vậy.”

Điều “vẫn vậy” ấy không xảy ra, điều cô gái nghi ngờ là đúng. Một cuộc tình tan vỡ. Tôi không biết ai được ai mất trong cuộc tình tan vỡ ấy. Em gái chứng minh được điều mình nghi ngờ là đúng. Bạn trai em, mất đi tình yêu của cô gái, và nhận về lời chê trách của bạn bè, người thân, người quen. Nhưng, cũng là em gái – mất đi tình yêu, và niềm tin về người mình từng yêu thương hết mực.

“Em chẳng biết mình đúng hay sai, thà cứ nghi ngờ rồi chia tay còn hơn là biết sự thật.”

Đôi khi, thà ở rìa biên giới còn hơn bước sâu vào thế giới. Rồi, kẻ nhạy cảm lại dễ bị tổn thương. Tôi ít khi nói về tình yêu, bởi tình yêu nhiều góc cạnh, nhiều màu sắc, và nhiều cảm xúc quá. Thứ mà chẳng mấy khi chúng ta có thể điều khiển, hay kiểm soát được. Chỉ là, người ta không ngừng thỏa hiệp với cảm xúc và lý tính của mình.

Người ta có cần tình yêu trong cuộc đời? Có chứ.

Chỉ là, đừng để mình bị tổn thương bởi tình yêu. Yêu chính bản thân mình, là điều người ta quên khi lỡ yêu một ai đó. À mà, yêu chính bản thân mình không phải là ích kỷ.

Khi 18 tuổi, chia tay. Tôi có thể buồn, khóc, bỏ ăn một hai bữa. Bỏ học một hai buổi. 28 tuổi, chia tay. Tôi cũng buồn. Vẫn ăn đủ bữa, đúng giờ. Vẫn đi làm chẳng thiếu buổi nào. Không phải khi trưởng thành, người ta bớt đi cảm xúc, bớt đi tổn thương hoặc cần phải che giấu những tâm tư của mình. Chỉ là, người ta lựa chọn có trách nhiệm hơn với cuộc sống hàng ngày.

“Thất nghiệp đáng sợ hơn thất tình.” chẳng còn là một lời nói suông.

Sau tuổi 22, người ta sợ thất nghiệp hơn cả. Lúc ấy người ta thực sự ý thức về việc kiếm tiền và nuôi sống bản thân mình. Tôi nhớ, cách đây vài năm rộ lên trào lưu “chênh vênh 25” về những người trẻ hoài nghi vị trí của mình giữa cuộc đời, bước chân vào xã hội với những hoài bão, hoang mang, kỳ vọng, thất vọng, và cô đơn. Tôi cũng từng vậy. Đi qua rồi mới thấy, chênh vênh hai lăm có là gì trước hoang mang ba mươi mà tôi đang cảm nhận.

Cũng vẫn là những thứ ấy, các mối quan hệ, tiền bạc, công việc, gia đình. Vẫn là những câu hỏi, những vấn đề cần được giải quyết.

“Em đã luôn bận, nhưng em không hiểu sao mình vẫn có thời gian để buồn.”

“Vấn đề của em không phải là bận hơn để bớt buồn, mà em tìm cách không nghĩ về nỗi buồn nữa.” Một người bên rìa biên giới nói với tôi như vậy.

Có khi, quen với việc đứng nhìn cuộc sống của người khác mà tôi quên mất việc mình là chủ nhân của chính thế giới của mình. Rằng việc thay thế những nỗi buồn, cô đơn, áp lực – tự tạo chỉ là một cách chạy trốn. Sau cùng, chỉ có đối diện mới thực sự vượt qua được những rào cản. Ừ, ta có thể đứng bên rìa biên giới của thế giới của bất cứ ai, chỉ là – đừng là kẻ, đứng ngoài rìa thế giới của chính mình.

Nhiên.

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...