Uncategorized Bên nhau bình dị

Bên nhau bình dị

Qua ngày đặc biệt rồi. Mình bên nhau bình dị thôi.

Sáng sớm, cũng thấy ai đó nhắn tin chúc mình 8/3, với mình thì – ngày này cũng vậy. Mình không có khái niệm về các ngày lễ tết, nên mình hay thờ ơ với những người xung quanh.

“Ai cũng nghĩ được như em thì đám đàn ông tụi anh lại mừng.”

“Không biết mừng hay khổ, với em thì em muốn ngày nào cũng như 14/2.”

Nơi mình đang ở, người ta không nói về ngày 8/3, không nói về nữ quyền hay ngày của phụ nữ thì phải là hoa, là quà. Ngày này bình dị lắm. Mình đi họp, đi ăn với bạn bè, ngồi cà phê làm việc, lúc rảnh thì gọi điện cho bạn bè, gia đình nói chuyện.

Những ngày bình dị, đẹp lắm.

Mưa mấy hôm rồi, lạnh. Mình cũng chẳng còn lãng đãng như trước.

“Hôm qua, anh nói chuyện về việc cố gắng để làm gì? Nếu như thành công, thành danh và có nhiều tiền, sẽ có một căn hộ lớn hơn, nhưng rồi, cũng vẫn sẽ là làm việc, ăn uống và nằm trên một chiếc giường. Để nghỉ ngơi. Có khi nào, hạnh phúc là quá trình theo đuổi một điều lớn lao?”

“Em còn chẳng có một phương hướng cụ thể cơ. Như một chiếc bình thủy tinh trôi dạt trên biển. Như kiểu, việc viết lách của em ấy – có hay không kiếm được tiền – thì em cũng vẫn sẽ viết. Là thói quen, là nhu cầu, và là chính mình.”

Đó là cuộc nói chuyện của chúng tôi trên con đường khởi nghiệp. Theo đuổi điều gì đó chưa thành hình, thành dạng. Mưa vẫn rơi, ở ngoài đường sá vẫn nườm nượp xe cộ qua lại. Chúng tôi, cũng chỉ là một cá thể trong dòng người đông đúc ngoài kia thôi.

Ngày đặc biệt, người ta khoe hoa, khoe quà. Tôi, có khoe – thì khoe là mình có thêm một ngày làm điều mình thích. Những ngày bình dị, là những ngày giản đơn mà thành thật nhất.

“Trung thực là mấu chốt của vấn đề.” Sau quá nhiều ngày phải kiểm nghiệm sự chân thành của người ngoài, người ta còn giữ lại bao nhiêu phần trăm niềm tin cho chính mình?

Người trẻ là những người đáng thương trong xã hội quá ư xô bồ này. Mọi thứ đến quá nhanh và nhiều ngã rẽ, để mà người ta bị tước đi niềm tin, niềm yêu, sự dũng cảm, chân thành và trung thực, để sau cùng còn lại trần trụi chính mình và bản ngã.

Chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc bằng mọi cách tìm kiếm thêm niềm tin, cho mình, cho người – để mà vươn tay ra nắm bắt những cơ hội – dẫu là mong manh.

Và điều gì cũng vậy, cũng như là…

“Em hãy cứ tin là, nếu em là bình thủy tinh trôi dạt trên biển, thì bất cứ ai nhặt được chiếc bình, cũng coi em là điều đặc biệt trong cuộc đời.”

Và, bình dị mỗi ngày. Như em vẫn từng.

Nhiên.

 

 

 

 

 

 

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...