Bao nhiêu kiên trì để đủ hai từ “chân thành”?

Tôi tin sự kiên trì chính là biểu hiện rõ ràng nhất về chân thành.

Có những thất bại mà tôi vượt qua theo một cách kì dị nào đó, đến mức mà, những người thân quen nói rằng: Tôi không biết buồn.

Và tôi, có lúc trở thành kẻ lạnh lùng đáng sợ. (Đấy là người ta nói vậy).

Tôi không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu ngã rẽ – để gọi là biến cố của cuộc đời, nhưng có một điều chắc chắn, tôi đã thay đổi rất nhiều.

Tôi ngồi một mình trên bậu tường ở khuôn viên ngay dưới công ty trong giờ nghỉ giữa ca, vừa nhâm nhi bịch đậu Nhật, với một lọ Yakult, tĩnh lặng như một hòn đá. Đấy vẫn thường là bữa tối mỗi khi tôi không nghĩ ra mình muốn ăn gì.

Tôi làm ở văn phòng thuộc một tòa cao ốc của khuôn viên này. Những tòa nhà cao, xây liền kề tứ diện, bao quanh lấy khoảng trống ở giữa, nơi trồng nhiều cây xanh, có vài kiến trúc mô phỏng kim tự tháp, tháp Eiffel – như một công viên nhỏ. Chiều nào cũng vậy, người già tản bộ, trẻ nhỏ chơi đùa, tôi thì – ngồi đó và nhìn họ.

Nơi này đẹp, nhất là khi mặt trời lặn. Các tòa nhà ở đây được bao bọc toàn bộ bằng những tấm kính sắc màu, mỗi tòa là một màu sắc riêng. Tòa tôi làm có màu tím hồng, tòa đối diện có màu vàng chanh, tòa chếch phía Đông Nam lại là màu xanh dương. Tất cả như những khối thạch anh khổng lồ.

Ban trưa, khi tôi đi làm, suốt cả tuyến đường là cơn mưa xối xả. Nếu ai đó bảo nghe mưa là lãng mạn, thì tôi sẽ phủ nhận ngay tức thì. Tiếng lộp bộp rớt bên trên ô, chỉ khiến tôi e sợ mà bước thật nhanh, đến nơi được chở che chắc chắn. Cả buổi chiều ngồi ở văn phòng, qua những ô ngăn cách, qua tấm rèm chắn cửa kính, vùi đầu trong công việc, tôi không biết mưa ngưng lúc nào. Chỉ biết khi tôi ngồi dưới tán cây ban, thì tòa nhà đối diện mang màu tím phủ lên màu mỡ gà của ráng chiều. Bất giác gợn nhớ vài câu thơ của Thâm Tâm,

“Đưa người ta không đưa qua sông

Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng

Nắng chiều không thắm không vàng vọt

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong…”

Bầu trời một màu xanh biêng biếc, thi thoảng, gió đánh rớt vài xốp mây trôi giữa không trung. Chẳng thể tin được, cách đây vài giờ nơi này là một bầu trời nước trắng xóa. Nếu không phải trên nền đất vẫn còn vài vệt nước chưa khô, có lẽ cơn mưa chỉ là ảo giác của kẻ mộng mơ.

Cũng như, nếu không có những vết sẹo vô hình của ký ức, thì người ta cũng chẳng thể nhớ ra, có tồn tại một con người đã từng – của chính mình.

Gần đây, tôi hay nghe một bài hát, mà ca từ nôm na thế này,

“Em nhất định sẽ trở thành con người mà em muốn

Nhưng con người mà em muốn sẽ là loại người thế nào

Rực rỡ như mặt trời có thể ôm lấy các vì sao

Hay vẫn là tôi với em, những người bình thường

Trong chớp mắt em đã trở thành con người mà em muốn

Nhưng con người mà em muốn là loại người thế nào

Em nói trong tâm hồn em vẫn tồn tại mâu thuẫn

Có những lúc do dự mà không dám thừa nhận

Sau này nghe em nói em rất nhớ một người

Một người giống hệt em của ngày trước

Em nói người ấy là người em không để tâm

Một người em gặp vài lần rồi chẳng gặp lại nữa…”

Tôi có để tâm con người đã từng của mình? Dường như tôi không để tâm lắm, vì tôi lúc nhớ lúc quên dáng vẻ trước đây của mình.

Cậu bạn hỏi tôi, tại sao tôi lại nhạt đi trong cuốn sách mới ra. Cậu hỏi tôi có ích kỷ không khi mà chỉ viết điều mình muốn.

“Đó là cách để tớ không tự bi kịch hoá cuộc đời mình.”

Coi những điều sóng gió là hiển nhiên, coi những câu chuyện buồn là gia vị của cuộc sống. Trốn tránh cũng được, để một ngày đủ cứng cáp, để tổn thương dần xoá nhoà, rồi gặp lại và đối diện, thì có gì là không được.

Đón nhận hay không đón nhận?

Yêu thương hay ghét bỏ?

Trân trọng hay chê bai?

Thì tôi vẫn bảo lưu con người của chính mình, chẳng vì những điều người ta muốn.

Giống như sự tồn tại và tương tác của tôi với những người xung quanh. Dù là vô tình hay cố ý, thì họ khiến tôi cảm nhận được sự kiên trì trong việc duy trì mối quan hệ. Tôi trân trọng điều đó. Vì tôi tin đó là sự chân thành.

Còn người ta, có chân thành được mãi?

Câu hỏi đó, xin để thời gian trả lời.

Nhiên.