Tôi đã qua cái thời hâm mộ cuồng nhiệt ngôi sao ca nhạc nào đó, không phải tôi không còn thích âm nhạc của họ mà tôi đã đi qua tuổi cuồng nhiệt.
Tôi nghe nhạc của Avril suốt những năm tôi học cấp ba, tuổi của chống phá và muốn chứng tỏ bản thân. Tuổi của sự cô độc luôn lởn vởn trong đầu. Tại sao phải đến trường, học những môn học khó nhằn đến mức chán ngán. Tại sao phải đến lớp học thêm sau những giờ học chính? Tại sao người lớn không tôn trọng ý kiến của chúng ta? Những lúc như vậy tôi thường đeo tai nghe và đắm chìm trong những bài hát của Avril, hết bài này đến bài hát. Những ca từ như lời muốn nói.
“Be strong, be strong now
Too many, too many problems.
Don’t know where she belongs, where she belongs.”
Một tuổi thiếu niên bí bách, bị giam cầm và ao ước tự do, tung cánh.
Sau này khi lớn lên, rời xa mái ấm gia đình và dần phải độc lập với cuộc sống, tôi bỗng nhận ra: hóa ra những áp lực của cuộc sống tự lập lại lớn đến vậy.
Không có phụ huynh ở bên cằn nhằn hay nhắc nhở phải thế này thế khác. Không còn những giờ học thêm. Không ai đốc thúc học hành, không ai bảo tôi cần phải đến giảng đường. Học hành hay chắp vá kiến thức, đọc sách hay quay bài lúc ấy đều là sự lựa chọn của bản thân.
“It’s a damn cold night
I try to figure out this life
Won’t you take me by the hand and take me somewhere new…”
Những lúc ấy tôi bắt đầu nghĩ về những năm tháng niên thiếu của mình. Hóa ra tất thảy những thứ mà trước đây tôi cho là áp lực lại là vòng tay an toàn. Tất thảy những điều tôi mong đợi lại là những thứ tôi đang cố trốn thánh hay cố gắng để đối diện, vượt qua ở hiện tại. Dày vò và làm tổn thương những người thương yêu mình quá dễ dàng, còn để đối phó với dòng đời ngoài kia ư, tôi không có đủ bản lĩnh ấy.
“I am small and the world is big
All around me is fast moving
Surrounded by so many things…”
Duy chỉ có một điều không thay đổi: Tôi vẫn nghe nhạc. Những bản nhạc mới hợp tâm trạng, để rồi dần lãng quên đã từng có âm nhạc của ai đó đưa tôi đi qua những năm tháng tuổi trẻ.
Cho đến một ngày giai điệu đó vô tình vang lên, nước mắt tôi lăn vội. Hóa ra tâm trạng ấy, xúc cảm ấy vẫn tồn tại bấy lâu. Hóa ra, sau bao năm, trái tim tôi vẫn quá đỗi yếu mềm. Hóa ra có một ngôi sao trên cao luôn đi theo tôi trong những năm tháng cũ, mang tôi qua những bùn lầy tinh thần, để rồi tôi lớn lên. Những thứ đã qua, không thể trở lại. Và có những xúc cảm, vẫn vẹn nguyên theo năm tháng.
Duy chỉ, không phải ai, cũng đủ can đảm nhìn lại thời nổi loạn của chính mình.
“You were everything, everything that I wanted
(that I wanted)
We were meant to be, supposed to be but we lost it…”
Nhiên.