Những năm gần đây, có vài lần tôi nghĩ về cái chết, nhất là khi những cơn đau về. Sống mà cứ chịu những giày vò vậy, đôi khi tôi thấy quá nhọc nhằn.
Sau bữa cơm tối cùng gia đình, đứa em họ rửa bát còn tôi về phòng, pha một ấm trà hoa cúc long nhãn. Từ lúc bỏ việc về nhà, hầu như ngày nào của tôi cũng trôi qua đều đều. Sáng dậy, đóng cửa cho ba mẹ đi làm, nấu sáng ,ăn sáng, đọc sách hoặc viết lách, nấu cơm trưa. Buổi chiều cũng đóng cửa cho ba mẹ đi làm, viết lách hoặc đọc sách, nấu cơm tối, ăn cơm tối, về phòng pha trà, đọc sách hoặc viết.
Hiếm khi tôi la cà, ra khỏi nhà và gặp gỡ bạn bè bởi gia đình tôi mới chuyển về thành phố này vài năm trước. Không có bạn bè thuở nhỏ, bạn thời cấp ba và bạn đại học đều không còn ở nơi này. Nếu có, cũng không phải là những người có thể ngồi lại với nhau được. Ở đây, bảo tôi không lạc lõng, là không phải.
Hương hoa cúc dịu khiến tôi thấy thư thả ít nhiều. Tôi không nhớ mình có thói quen uống trà từ lúc nào, nhưng tính cách tôi dần yên lặng. Có những lúc nhìn nhận, so sánh chính mình của hiện tại và quá khứ, tôi biết mình có trưởng thành, dù là quá trình ấy khá chậm chạp.
Cuốn sổ bọc da vẫn nằm trên bàn, #77 – đó là cách tôi đánh dấu cuốn sổ ấy. Cứ mỗi khi bất an, tôi lại lật giở những trang giấy và tìm lại lí do tồn tại cho chính mình. Tôi không biết người khác nhìn nhận về tôi như thế nào, nhưng đến bây giờ tôi chỉ thấy mình là kẻ thất bại. Người ác ý thì nói tôi tự do tự tại. Người lành miệng thì nói tôi tùy ý, vô tổ chức. Tôi nghe, rồi để đấy. Tôi hiểu, mình không chịu được một cuộc sống bình lặng. Cuộc đời tôi có thể ngắn thôi, nhưng tôi cần cuộc sống rực rỡ sắc màu.
“Done&Die” – đó là #77 của tôi, những điều tôi sẽ hoàn thành – để chết. Ai phê phán, chỉ trích tôi cũng nhận. Tôi biết chứ, nhiều người ham sống, tham lam từng hơi thở, tham từng chút không khí, tham ánh nắng, tham giọt mưa, tham gió trời. Còn tôi, lại muốn chết đi.
Nhưng, tôi dại gì mà nói ra chứ.
#77 của tôi, là những điều tôi cho là có ý nghĩa.
“#01. Đọc 100 cuốn sách, đọc xong viết lại vài dòng tái bút.” – cuốn sách tôi đọc ban chiều mới là cuốn thứ hai.
Khi tôi còn nhỏ, sách là cả thế giới với tôi. Năm cuối cấp một thì mẹ tôi từ giáo viên dạy Văn chuyển qua làm thủ thư. Từ đó, cứ mỗi khi tan học là tôi ghé vào thư viện chờ mẹ. Lúc đó, tôi sẽ vào giữa những giá sách cao lớn. Từ bé đến lớn, tôi “bảo trì” khá tốt chiều cao – luôn thấp so với độ tuổi mình. Tôi bắc chiếc ghế đẩu gỗ rồi leo lên để tìm sách trên giá. Với tôi, mùi vị lưu trong đa phần kí ức của tôi là mùi bụi, mùi gỗ, mùi giấy cũ, mùi ánh nắng. Ba mẹ chưa từng cấm tôi đọc sách, tôi muốn đọc bao nhiêu cũng được. Duy chỉ có hai nguyên tắc, một là làm đầy đủ bài tập, hai là phải viết nhật ký đọc sách. Sách dở hay là hay, rồi chỉ đơn giản là viết cảm nhận của mình. Cứ thế, tôi lớn lên trong mùi bụi, mùi gỗ, mùi giấy cũ, mùi ánh nắng.
“Út! Lấy cho mẹ cuốn “Hòn đất”.”
Tôi gập sách đang đọc dở rồi đi tìm sách cho mẹ.
“Thêm cuốn “Những người khốn khổ” và “Không gia đình” nữa.” Mẹ nói, còn tay ghi vào cuốn sổ mượn sách đang để trước mặt.
Mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn nhớ như in những cuộc đối thoại với mẹ, nhớ giá sách văn học nước ngoài ở sau lưng mẹ, giá cuối cùng, tay trái; kế đến là sách Lịch sử, Địa lý. Cả một hàng phía bên tay phải, bảy giá sách văn học Việt Nam. Tôi nhớ nét chữ thanh, rõ ràng của mẹ trên cuốn tập Hải Tiến dòng kẻ màu xanh dương, nhớ cách mẹ đón cuốn sách từ tôi, lật từ đầu đến cuối, kiểm tra một lượt rồi ghi mã số, ngày mượn…. Các anh chị sinh viên chỉ chờ có vậy rồi sẽ kí tên và hân hoan đón cuốn sách. Họ xếp hàng dài trước cửa phòng mỗi chiều thứ Ba, thứ Năm, đó là những ngày phòng mẹ phụ trách mở cửa để cho mượn sách.
Tôi tự nhận mình là một người khá khép kín và hướng nội, dù nhiều người đánh giá tôi hòa đồng. À mà, tôi quên, lời người ta đánh giá, chưa chắc đáng tin. À mà, tôi cũng lại quên, gì chứ, để tôi im lặng và mỉm cười cũng không phải là khó khăn.
“Ê! Đợt này đi làm đâu chưa?” Rid nhắn cho tôi. Rid là bạn tôi quen hồi đại học, tuy không học cùng trường nhưng hay gặp nhau trong những buổi tụ tập đồng hương nên quen biết nhau.
“Chưa, sao thế?”
“Có bận gì không? Nếu không thì nhận giùm việc này đi!”
“Việc gì?”
“Biên một cái bản thảo chừng 200 trang. Đưa email đây, tao gửi tài liệu cho mà xem.”
“Rồi đó. Xem đi.” Rid nhắn lại sau vài phút. Tôi vào email và nhìn loạt tài liệu bạn gửi. Tôi hỏi lại.
“Bao giờ cần? Bao nhiêu tiền?”
“Hai tháng. Giữa tháng Sáu cần. Mày thấy bao nhiêu tiền thì hợp lý.”
“Đọc hết gần hai chục cuốn này rồi lọc ra hai trăm trang, nội dung theo mục lục? Hai tháng không kịp.”
“Tốc độ đọc siêu bá đạo của mày đâu? Mà từ giờ đến lúc đó là hai tháng rưỡi mà.”
“Ngàn rưỡi.”
“Chốt vậy nhé.”
“Ờ, mà ở đâu ra thế?”
“Nói cho mày biết để mà làm thôi nhé, có bà chị người quen đang làm luận văn thạc sỹ thì sinh em bé, không viết được mà cuối tháng Sáu phải nộp rồi.”
“Xong để một đứa trình độ đại học làm hả?”
“Như nhau cả thôi. Bài thi của sinh viên ở mấy trường đại học vẫn là mấy em đánh máy ở hàng photo làm đấy thôi.”
“Ờ.”
“Ờ, nhận thì làm dần đi. Cảm ơn nhé.”
“Biết thế.”
Tôi cũng không hiểu vì sao mình nhận một công việc nằm ngoài nguyên tắc nhanh đến vậy. Tôi thường xuyên đặt các câu hỏi về việc nên và không nên, nhưng cũng có lúc, tôi không mấy áy náy khi làm những việc không nên. Như lúc này.
“#04. Làm một việc ‘không nên’.”
Mọi thứ, đến đúng lúc, một cách bất chợt.
(tiếp…)
Leave feedback about this