[#77 – Nhiên kể] Chap 3

Tôi đã thực sự bỏ việc.

Đó là câu chuyện của một tháng sau ngày tôi đến bệnh viện. Kể cả việc đưa ra quyết định chắc như đinh đóng cột thì cũng còn những thủ tục cần phải thực hiện và giải quyết.

Tôi đã từng làm biên tập sách, lương không cao, chỉ đủ sống nhưng tôi yêu công việc của mình. Tôi coi đó là niềm vui, là hào hứng và cả sự hụt hẫng. Có ai đó nói rằng, nếu đó thật sự là việc bạn thích thì bạn sẽ không thể từ bỏ nó cho dù sức khỏe bạn có không đáp ứng được nhu cầu công việc.

Có lúc, ngồi chênh vênh ở ban công, nhìn thành phố vùng vẫy giữa đêm đen, tôi tự hỏi, mình có thực sự yêu thích nó không hay bởi sự hời hợt trong tôi đủ lớn khiến tôi có thể từ bỏ?

Ai mà biết được.

Tôi nhanh chóng thông báo với sếp rằng mình sẽ nghỉ việc, sếp ngoài là cấp trên thì cũng là một người bạn của tôi, và chị cũng chỉ gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, chúng tôi vẫn đi ăn, cà phê với nhau rồi nói về chuyện tương lai. Chị có kể tôi nghe một câu chuyện, tôi lặng im rất lâu và kết thúc cuộc trò chuyện.

“Em sẽ cố gắng.”

Tôi bàn giao dần công việc cho đồng nghiệp và đóng gói đồ đạc ở phòng trọ. Lúc đó tôi mấy thấy cái sở thích lo xa của mình thật phiền phức. Đồ đạc quá nhiều. Những thùng các tông đựng sách truyện cứ chồng lên nhau. Quần áo mùa đông mùa hè. Cả Du – con nhím cảnh tôi nuôi đã được chuyển về nhờ xe người quen. Ngày nào tôi cũng phải gọi điện nhắc mẹ cho Du ăn và uống nước. Lo sợ tính cách khép kín của Du sẽ khiến nó không quen với môi trường mới.

Đồ đạc được gửi về trước, tôi chỉ còn lại một valy nhỏ để đựng vài bộ quần áo. Căn phòng đã cô độc càng thêm trống trơn.

Ngày về, đó là một ngày mà mọi thứ đều quá gấp gáp. Khi sáng đến công ty tôi vẫn chưa nghĩ là mình sẽ có thể ở trên xe khách ngay tối hôm ấy. Giáp Tết, người người lũ lượt về quê, bến xe chật ních những người. Ban sáng, tôi gọi đến cả chục cuộc điện thoại để xác nhận chuyến xe khách nào còn trống chỗ, chuyến xe khách nào có thể gửi thêm một chiếc xe máy, chuyến xe nào sẽ bớt nhồi nhét khách. Cuối cùng, đứa em tôi nói rằng có một chuyến xe đáp ứng được tất thảy, chỉ có điều, đó là ngay tối hôm ấy.

Tôi chỉ kịp chào tạm biệt Nhã – đứa bạn cùng nhà trọ – đứa bạn học cùng đại học – đứa bạn chịu nhiều thiệt hại bởi tôi rồi lên xe khách. “Bữa tiệc” chia tay hai đứa là bát mì vằn thắn hương vị không quá đậm, là tách cà phê đắng ngắt mà mỗi khi nhấp một ngụm tôi lại nghển cổ lên, nhìn qua cửa sổ, liếc vài vệt sáng ở hồ bên dưới.

Thành phố hôm nay đông đúc, náo nhiệt hay bởi lòng tôi chật hẹp lại? Bến xe tấp nập xe ra vào. Lòng vòng một hồi rồi tôi cũng lên được xe. Đứa em hàng xóm đã yên vị ở ghế bên cạnh.

“Chờ mỗi chị thôi đấy.”

Nói thì là vậy, nhưng tôi chưa phải là người cuối cùng lên xe, ít ra thì tôi không phải là kẻ đầu sỏ cho nguyên nhân xe chạy muộn. Xe cũng rời bến, anh phụ xe đi dọc từ dưới lên, thu tiền vé một lượt, rồi cuối cùng, chiếc xe chìm vào bóng đêm, ánh sáng chỉ còn hắt từ ngoài vào yếu ớt. Đứa em tôi đã ngủ, tôi đeo tai nghe lại rồi chìm vào ca từ của những bài hát.

Đường về dài quá dài chỉ mình tôi lang thang giữa màn đêm

Đường về sao quá xa chỉ mình tôi chơi vơi giữa cuộc đời…

Hôm đó tôi đã khóc, dù vẫn là khóc thầm. Còn quá nhiều điều tôi vương vấn nơi đây, dù rằng tôi vẫn có thể gặp lại nhưng tôi đã lựa chọn gỡ bỏ nơi ấy khỏi vị trí quan trọng nhất trong tim mình.

(tiếp…)

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...