Tôi cứ vậy mà đi, ba lô trên vai như nặng trĩu. Nói gì thì nói, với thành phố này, tôi luôn chỉ là một kẻ lữ hành. Không có lấy một nơi thuộc về mình, trước kia là vậy, bây giờ vẫn thế. Những năm gần đây, mỗi khi tôi ghé thành phố này, luôn là những cuộc gặp mặt rồi chia ly. Nơi tôi ở sẽ luôn là khách sạn hoặc nhà bạn bè.
Khi tốt nghiệp đại học, tôi những tưởng nơi đây sẽ gắn bó lâu dài với mình. Tôi bắt đầu học chạy xe, bắt đầu nhớ tên những con phố, bắt đầu hòa mình vào dòng người đông đúc rồi chợt nhận ra, mình – lạc lõng.
Có những tối, tôi chạy xe ngoài đường khi đã mười một, mười hai giờ, đến khi về đến phòng trọ, nằm trên chiếc giường rộng, mới thấm thía nỗi cô độc. Có lúc, ngồi chênh vênh ở ban công, tôi chỉ biết nhìn. Nhìn thành phố chìm dần vào đêm, nhìn công trình phía đối diện vẫn sáng đèn, những chồng gạch vẫn vươn lên bền bỉ mỗi ngày. Không biết bao lần, nhìn bầu trời bị nuốt gọn bởi những tòa nhà cao tầng, tôi đã tự hỏi chính mình: tôi thuộc về nơi này sao?
Tôi cũng là một người trẻ như biết bao người trẻ khác trong xã hội này, trong thành phố chật hẹp lòng người, rộng lớn cô đơn. Chúng tôi gò mình vào những khuôn hộp của cuộc sống, định kiến nửa mùa, vùng vẫy trong đó để rồi chợt nhận ra mình dường như bất lực trong việc thay đổi ai đó. Rồi ngậm ngùi thay đổi chính bản thân mình – một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn.
Tôi đang lưu luyến những ngày còn lại ở thành phố này. Tôi bận rộn với những lịch hẹn, những cuộc gặp bởi sẽ rất lâu sau đó có thể chúng tôi mới gặp lại. Tôi đã từng coi thành phố này là tình nhân của mình, nơi khiến tôi thổn thức, yêu thương và lưu luyến. Tôi say mê nơi đây bởi những ánh nắng vàng nhuộm màu góc phố, khiến đôi khi tôi ảo giác thấy những tán lá bạc lung linh trên những cành cây. Có quá nhiều kỉ niệm khiến tôi cồn cào khi nhớ lại. Tuổi trẻ của tôi gắn liền với nơi đây. Rời xa thành phố ấy là tôi lựa chọn xa rời tuổi trẻ của mình.
Nhưng nếu có ai hỏi tôi, có thay đổi quyết định của mình không? Tôi vẫn lắc đầu. Nơi tôi sẽ quay về, nơi tôi sẽ sống cách thành phố này bảy giờ xe khách, cũng không phải quá xa, mỗi khi nghĩ quá nhiều về nơi đây, tôi vẫn có thể lên một chuyến xe đêm, để sớm hôm sau đón bình minh qua ô cửa kính xe. Và ở đây, vẫn sẽ luôn ồn ào như vậy. Kể cả khi vắng đi một kẻ nhập cư như tôi.
Đi bộ loanh quanh một hồi cũng thấm mệt, tôi lên xe ôm rồi về nhà trọ nghỉ ngơi. Bạn cùng nhà của tôi còn đang đi làm, ngôi nhà càng trở nên trống trải. Để ba lô lên chiếc ghế dựa màu đỏ – thứ duy nhất nổi bật trong phòng, tôi thả mình xuống giường, nhìn lên trần nhà, chiếc quạt trần nằm im lìm ở đó. Từ lúc tôi đến đây ở, chiếc quạt ấy chưa khi nào được sử dụng, chỉ vì người ta đã có điều hòa, nhưng người ta cũng không dỡ nó đi, vì nếu có dỡ, cũng chẳng có chỗ mà để. Tự nhiên, tôi hỏi mình, có khi nào tôi trở thành một người có hình vô nghĩa như chiếc quạt kia?
Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc mình còn tồn tại trên cõi đời này bao lâu. Điều đó có vẻ nhảm nhí nhưng tôi coi đó là việc nghiêm túc nhất mình làm từ trước đến giờ. Rồi, tôi sẽ để lại được gì cho những người yêu thương tôi?
Trong khoảnh khắc cô độc đó, tôi đã giao hẹn với chính mình, có thể đường đời của tôi sẽ ngắn thôi, nhưng phải nhiều màu sắc. Đóng cửa ban công lại cho bớt gió, tôi vào phòng rồi lật giở những tập nhật kí. Ngẫm cũng lạ, người ta tính nhật kí theo trang, riêng tôi tính theo tập. Tôi gọi đó là sổ thù vặt, là thùng rác cất giữ những điều bức bối trong lòng, là những công thức món ăn tôi muốn nấu, là trái tim, là mơ ước, là tất thảy đời sống tâm hồn.
Và tôi sẽ cố gắng để mở lòng mình ra.
Leave feedback about this