Nhiên Đi 哪裡不存在歧視?— Ở đâu không tồn tại kì thị?

哪裡不存在歧視?— Ở đâu không tồn tại kì thị?

我是越南人,我來台灣學習,怎麼才能破開同學對越南人的偏見及歧視?

Tôi là người Việt Nam, tôi đến Đài Loan để học tập, làm thế nào mới có thể lột bỏ sự phiến diện và kì thị của bạn học với người Việt Nam?

“你室友是台灣人嗎?好相處嗎?”

“我室友挺好的,她是台灣人。”

“像你可以講中文多好,可以溝通、交流。”

和很多不會講中文的外籍同學相比,我在台灣生活沒遇到那麼多困難。但也是因為聽懂中文,難聽的話我聽的也比他們多得多。

但誰講的話,我也會把它做成個人行為,而不是整個族群的態度,這是我在中國生活的時候得到的經驗。

“Bạn cùng phòng của N là người Đài Loan à? Có hợp tính không?”

“Bạn cùng phòng của N rất tốt, cậu ấy là người Đài Loan.”

“Biết nói tiếng Trung như N thích thật đấy, có thể giao tiếp thuận lợi.”

Đúng là so với nhiều bạn bè nước ngoài (cả người Việt) không nói được tiếng Trung, thì việc sinh sống ở Đài Loan với tôi không có quá nhiều khó khăn. Nhưng việc biết tiếng trung, đồng nghĩa với việc những điều khó nghe, tôi cũng nghe – và hiểu nhiều hơn.

Nhưng, lời của bất cứ ai nói, tôi đều quy về hành vi cá nhân, chứ không phải thái độ của cả một cộng đồng, đó là những kinh nghiệm tôi có được sau những năm sống ở Trung Quốc.

我記得2014年越南和中國的關係特別緊張,在越南是排華,在大陸南航停止所有到越南的航班。那時候,國際處的老師和我們幾個越南學生這樣講:“南海屬於大自然的,我們尊重國際、聯合國的判決。而你們是學生,來這邊就放心學習就是了。”

這幾句讓我印象非常深刻。

Tôi còn nhớ, vào khoảng năm 2014, quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam vô cùng căng thẳng. Ở Việt Nam thì bài Hoa, ở Trung Quốc thì hãng Hàng không phương Nam đã ngừng tất cả các chuyến bay về Việt Nam. Lúc đó, giáo viên ở phòng quốc tế nói với tụi sinh viên Việt Nam chúng tôi rằng: “Biển Đông thuộc về tự nhiên, chúng tôi tôn trọng phán quyết của quốc tế, Liên hợp quốc. Ở đây, các em là sinh viên, đến đây các em cứ yên tâm học tập là được rồi.”

Vài câu nói vậy nhưng khiến tôi ấn tượng mãi.

兩年生活在台灣,我看到很多善良的台灣人,同時也看到很多冷眼,也是台灣人的。我知道,在台灣有很多越南的外勞、新娘、新住民……聽了不少心酸的故事。我還是和他們講,所謂對越南人的好感或輕視都是個人觀點的,不要在意那麼多。

Hai năm này sống ở Đài Loan, tôi thấy rất nhiều người Đài Loan lương thiện, nhưng đồng thời, tôi cũng thấy sự lạnh nhạt, cũng từ những người Đài Loan. Tôi biết, ở Đài Loan có rất nhiều lao động, cô dâu, tân di dân người Việt, tôi cũng nghe nhiều câu chuyện xót xa, tôi vẫn nói với họ rằng, bất kể là họ đối tốt hay đối xử tệ, coi thường người Việt Nam thì đều là hành vi cá nhân, không cần phải bận tâm nhiều.

今天去看羽球比賽回來之後,我學弟傳來截圖,我看著都覺得很驚訝

Nhưng hôm nay, đi xem thi đấu cầu lông về, cậu em dưới khóa gửi cho tôi ảnh chụp màn hình, và tôi thật sự ngạc nhiên.

當然,你不想賣給誰是你的權利,但比方說,如果三個字「越南人」被改成「台灣人」或者「同性戀」那麼你們會有怎麼樣的感想?

Đương nhiên, bán đồ cho ai là việc riêng của cậu ấy, nhưng giả sử ba từ 「người Việt Nam」được đổi thành 「người Đài Loan」hoặc là 「người đồng tính」thì sự việc sẽ diễn biến theo hướng nào, các bạn sẽ nghĩ thế nào?

我是越南人,我知道越南人在台灣有不好的新聞。

越南人賣淫,越南人買毒品,越南人偷東西,152越南旅客逃跑……

媒體報信息出來的時候,都會好好的標籤「越南人」。事實應該是:某某人犯了什麼罪,是越南國籍。

很想問一句:沒有台灣人做同黨,他們能賣毒品,能群體逃跑嗎?

有思維能力的人,應該都有答案!

Tôi là người Việt Nam, tôi biết ở Đài Loan có nhiều tin báo đài không tốt về người Việt Nam.

Người Việt Nam bán dâm, người Việt Nam bán ma túy, người Việt Nam trộm cắp, 152 khách du lịch Việt Nam bỏ trốn….Mỗi khi truyền thông đưa tin, họ thường gắn một cái tag rất lớn 「người Việt Nam」. Còn sự việc thực tế, nên là thế này: Anh A/chị N đã phạm tội…., là người có quốc tịch Việt Nam.

Tôi thực sự muốn hỏi một câu: Không có người Đài Loan là đồng đảng, họ có thể bán ma túy, có thể bỏ chạy cả đoàn?

Những ai có năng lực tư duy, có lẽ đều có đáp án đúng không!

 

 

 

 

 

 

 

 

回過來,講那位同學的貼文。我在樓下留言看到一句:人不犯我 我不犯人。

那麼,我——關聯這件「犯」的事情,就詳細講吧。

Quay trở lại post của bạn nam kia, tôi có nhìn thấy phía dưới có vài dòng bình luận, cậu ấy viết: Người không phạm ta  Ta không phạm người.

Vậy thì, tôi — chính là người có liên quan đến chữ “phạm” đó kể lại chi tiết sự việc vậy.

這幾天,在中央大學舉辦羽毛球比賽,比賽分A組和B組,在【參賽資格】寫:

乙組

所有中央大學學生(校隊除外)以及去年未曾獲得乙組「冠、亞軍」之校內學生皆可

Mấy ngày gần đây, ở trường Đại học Quốc lập Trung ương có tổ chức giải cầu lông, giải được chia làm Nhóm A và Nhóm B. Trong mục tư cách tham gia thi đấu có ghi:

Nhóm B

Tất cả sinh viên của trường NCU (trừ đội tuyển trường) và các sinh viên năm vừa rồi chưa đạt Quán quân, Á quân thì đều có thể đăng ký.

因為我有一位學姐去年混合男女雙打得了冠軍,今年報名女雙組就只能報A組。當我們發現這位同學的那一組有一位是去年是男單冠軍,我才去問舉辦單位。

Bởi vì năm ngoái chị bạn học của tôi giành quán quân nhóm B của hạng mục đôi nam nữ, nên năm nay chỉ có thể đăng ký nhóm A. Khi chúng tôi phát hiện là đôi nam mà bạn nam kia là thành viên thi đấu có một người là Quán quân đơn nam của năm ngoái, tôi đã hỏi đơn vị tổ chức.

Q:請問,那組有一個同學去年是單打冠軍,為什麼今年還可以報名A組?

A:因為他報名不一樣的項目。

Q:那為什麼我的同學去年男女混合冠軍但今年不能報名女雙A組?

A:她自己報名的吧。

Q: Xin hỏi, nhóm kia có một bạn năm ngoái là quán quân đơn nam, vì sao vẫn có thể đánh ở nhóm B?

A: Vì cậu ấy báo danh ở hạng mục khác.

Q: Vậy tại sao bạn của tôi năm ngoái Quán quân đôi nam nữ, năm nay lại không được đăng ký đôi nữ nhóm B?

A: Bạn ấy tự đăng ký đấy.

當學姐到了球場,我再和她確認事情,她說報名之前他問過舉辦單位兩次,他們都說「不可以」。

後來,我上去和他們講,我學姐問過他們兩次,他們多說不可以,但都已經比賽了所以不追究了,但我們希望明年的規則會詳細的寫,別讓我們誤會。剛好,那時候有一位老師在,他問我,是什麼事情。

我又講給老師,他們討論了一會做出了決定,幾組報名錯都調到A組。

後來,進了A組,那位同學組敗給對手,是兩個越南學生。

Khi chị bạn đến sân cầu, tôi xác nhận lại vấn đề, chị nói, trước khi báo danh đã hỏi đơn vị tổ chức hai lần, họ đều nói: Không được.

Sau đó, tôi lại đến nói với ban tổ chức rằng chị bạn đã hỏi hai lần, nhưng ban tổ chức đều nói “Không được”, nhưng chúng tôi cũng không theo đuổi việc này nữa, dù sao thi đấu cũng thi đấu rồi. Nhưng chúng tôi hi vọng những năm tới trên thông báo sẽ ghi rõ quy tắc, đừng gây hiểu nhầm.

Đúng lúc đó, có một thầy giáo ở đấy, thầy hỏi lại tôi, là có việc gì.

Tôi nói lại sự việc. Họ thảo luận một hồi, rồi đưa ra quyết định là điều nhóm bạn nam đó lên nhóm A.

Về sau, vào nhóm A họ thua ngay đối thủ – là hai sinh viên Việt Nam.

我只是想,連我們都看得動遊戲規則難道你們本地人看不懂中文?你們不知道你們自己去年是冠軍。

所謂的結怨、仇恨、輕視、鄙視、歧視……哪個地方不存在這個現象?

但是,快到一億個人的越南,你見過幾個人就能如此下結論?

我們出生的時候沒辦法選擇父母、性別、國籍……但我們有去哪裡奮鬥、加油、尋找更好的生活的權利。

而學校應該是一個最善良對待所有學生的環境。

我就是這麼想了,可以嗎?

Tôi, chỉ là nghĩ, đến chúng tôi đều biết quy tắc của trò chơi, lẽ nào họ là người bản địa lại không hiểu tiếng Trung? Họ không biết rằng họ là quán quân của năm ngoái?

Tất cả những điều gọi là kết oán, hận thù, coi thường, khinh thường, kỳ thị….

Ở đâu mà không tồn tại hiện tượng này cơ chứ?

Nhưng mà, Việt Nam là đất nước có đến gần 100 triệu dân, bạn gặp được mấy người, để mà đưa ra kết luận như vậy?

Chúng ta sinh ra không có quyền lựa chọn cha mẹ, giới tính, quốc tịch…. nhưng chúng ta có quyền lựa chọn đến đâu để phấn đấu, cố gắng, và tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mà trường học, vốn dĩ là nơi có môi trường lương thiện nhất đối với sinh viên.

Tôi nghĩ như vậy, có được không?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...