Yêu một cô gái không an toàn, anh dám không?

Yêu một cô gái không an toàn, anh dám không?

Đã vô số lần em tự mâu thuẫn với chính mình. Em có nên trở thành một cô gái mang đến cho người khác cảm giác an toàn? Sau cùng, em mới tìm được đáp án. Dẫu em có thay đổi thế nào, thì em chẳng thể trở nên an toàn, trong mắt người khác.

Rồi em lại tự hỏi. Liệu có ai đủ can đảm, để yêu một cô gái không an toàn như em?

Em có một đôi chân rong ruổi không điểm dừng. Có vòng tay nhỏ lạnh, không thể ôm, cũng chẳng mang lại ấm áp.

Em rong ruổi trong cô đơn và sự hoảng sợ của chính mình. Em không còn cần. Không phải bởi em dư thừa. Mà bởi, đến dũng khí sở hữu thứ gì đó, em cũng không còn.

Em không muốn nợ. Dù đôi khi em vẫn nợ.

Nợ nụ cười. Nợ nước mắt. Nợ nhân tình thế thái.

Rồi em lại chìm vào tiếng thở dài của đêm. Rồi em, vẫn vậy.

Vẫn ham đi. Ham sống. Ham chiều theo ý mình.

Nợ ư, em trả dần vậy. Dù cho đến một ngày. Em vụn vỡ.

Có những thời điểm, đổ vỡ – là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, dẫu tốt nhất – vẫn là tổn thương.

Em đưa tài khoản Facebook và nói tôi đổi mật khẩu. Tài khoản của em có vài nghìn bạn, có kỉ niệm của em từ khi học đại học, khi em làm mẫu ảnh, và cả khi em kết hôn.

“Em không muốn xóa.”

Vậy là tôi đổi mật khẩu, rồi cất giữ giùm em. Cất giữ những điều đã qua. Cất giữ một phần quá khứ. Chỉ là, tôi không thể cho em một tương lai. Tôi chỉ có thể ở đó, như một cánh cửa giữa em và quá khứ. Cất giấu, đối diện hay lãng quên.

Bay đi thôi, cánh chim nhỏ. Chúng ta như những cánh chim lạc bầy. Nhưng rồi sẽ tìm về phương Nam ấm áp. Đi qua mùa đông của lòng người. Rồi khi trở lại, mình vững vàng hơn.

Tôi muốn có được tất thảy của tất thảy, chỉ trừ, hối hận và tiếc nuối. Như vậy, có phải là quá tham lam?

Tôi nói dối rất giỏi. Nhất là, lừa dối chính mình.

“Em ổn.”

“Em không sao.”

“Em tự làm được.”

“Không cần đâu.”

Tôi hay nói vậy đấy. Có những khoảng thời gian, người ta nhìn nhận mọi thứ đau khổ vấp ngã dối gian như là một việc tất yếu của cuộc đời.

Người ta buộc phải dối người, dối cả chính mình. Nhân cách con người, dần cong vênh hóa trước cuộc sống quá nhiều rủi ro.

Như là, thành thật với bản thân.

Hôm nay, tôi ổn.

Nhiên.