[90 phút ++ – Trương Anh Ngọc] – Phút bù giờ kịch tính

Hồi đọc sách, chưa tìm hiểu nhiều về tác giả, cũng chưa đọc cuốn sách viết về Ý của anh ấy và mình thấy may mắn vì điều đó. Mình đọc cuốn sách, tiếp nhận nó như một người lạ rồi trở thành người quen rồi đôi khi, mỗi lúc băn khoăn điều gì đó, mỗi lúc mà trên mạng xã hội tràn ngập đủ thể loại tin tức và mình băn khoăn không biêt đọc gì thì mình có thể mang cuốn sách ra, giở đến một bài bất kỳ, đọc cho thư thả.

90 phút ++ là những phút bù giờ đầy kịch tính của một trận bóng, dù không có bàn thắng nào được ghi thêm, tỉ số là thắng, thua hay hoà cũng do người đọc quyết định.
Đó như một món quà thú vị cho những đôi chân muốn đi nhưng còn vướng nhiều xiềng xích. Những trải nghiệm mới mẻ hiện lên qua từng trang sách, những câu chuyện về mảnh đất xa lạ được kể lại như những dòng chữ được định dạng xuất từ một chiếc máy quay, hiếm hoi để tìm thấy câu chữ hàm chứa cảm xúc của tác giả, vậy mà vẫn cuốn hút.

Mình đọc cuốn sách này rất chậm, thậm chí đọc chậm hơn những câu chữ hack não của Murakami, giống như đang tận hưởng một chuyến du lịch dài ngày, qua hết thành phố này đến thành phố khác, có những bài viết đọc lại đến hai ba lần, đơn giản chỉ là vì thích. Những màu sắc khác dần hiện lên bức tranh tổng thể của lục địa đen và cả mảnh ghép của Liên Xô cũ.

Phải nói rằng Trương Anh Ngọc là cây viết có đôi mắt với góc nhìn rộng và có tâm hồn yêu cuộc sống. Những đêm đen trong hành trình luôn nhanh chóng được cất giấu để mang đến một bình minh sáng rực. Những nghèo đói, tệ nạn luôn song hành với ước mơ có cuộc sống tốt đẹp hơn của dân bản địa. Và rồi, ở đâu cũng có người tốt và người xấu, nhưng hãy cứ tin rằng người tốt còn tồn tại nhiều, nhiều hơn người xấu nhiều lần, nếu không thì nhà giam đã nhiều hơn nhà ở.
Đọc 90 phút ++, mình cũng có ước mơ được đi thật nhiều, không chỉ là cảm nhận châu Phi mà cả những mảnh đất khác. Và cả nhớ, nhớ hồi còn đi học, cứ rảnh là lại đeo ba lô và đi. Không cần là một điểm du lịch nổi tiếng mà chỉ là một nơi mới, lang thang với nhịp sống khác những gì mình vẫn trải qua. Có lần buồn quá, vào một ngày đông lạnh, mò đến Thẩm Dương chỉ để dạo phố, ăn vài món vỉa hè, ăn thử Mỳ kungfu rồi lại ngồi tàu hoả quay về trường.
Rồi sau cùng, nhận ra rằng những chuyến đi đáng được trân trọng không phải bởi mình check in được bao nhiêu điểm, lưu giữ được bao nhiêu tấm hình ấn tượng mà mình trưởng thành hơn, yêu thương cuộc sống hơn, bởi có những chuyến đi một đi không quay lại, có những dấu chân cả cuộc đời chỉ một lần duy nhất lưu dấu trên con đường ấy.
“Cứ mơ đi chàng trai bé nhỏ của tôi! Còn biết mơ nghĩa là còn khao khát sống. Hạnh phúc cũng chỉ cần vậy thôi.”

Nhiên.

 


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *