Nhiên kể #07. Người phụ nữ tự trói buộc mình

#07. Người phụ nữ tự trói buộc mình

Những người phụ nữ tự trói buộc mình

Hay tôi còn gọi, họ là những người đàn bà chìm trong hũ

Tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ “tham lam”, vị kỷ, mộng mơ và cố chấp. Chuyện về họ là những câu chuyện vừa giận lại vừa thương.

Có một người chị, lấy chồng năm 24 tuổi, không quá non nớt, là độ tuổi mà người ta cho rằng đẹp nhất để kết hôn. Giờ chị đã ngoài 30 và có hai cậu con trai khỏe mạnh, lanh lợi. Điều đáng nói là chị và chồng vẫn chưa tự lập về kinh tế và dựa vào nhà ngoại. Tâm tính, cảm xúc của chồng chị như biểu đồ hình sin. Có không ít lần tôi hồ nghi về tình cảm, tình yêu của anh dành cho chị. Mỗi lần không vui hay có ai nói bóng nói gió rằng anh dựa vào nhà vợ thì anh lại lấy vợ để trút giận bằng mắng, bằng chửi, bằng những cái bạt tai đến rớt nước mắt của vợ, và anh ghét cả nhà vợ – nơi mà cưu mang gia đình anh chị bấy lâu nay.

Tôi nhớ, có lần chị mang bầu nhỏ thứ ba, nhưng vì không được sinh quá và hai đứa trẻ cũng đủ vất vả nên chị buộc phải phá thai. Khi chị nằm ốm ở nhà vì vừa từ phòng khám trở về anh đang đi nhậu, bỏ mặc những cuộc gọi của chị. Khi chị dần trở sốt thì anh trở về với bộ dạng say xỉn và nổi cơn. Anh dùng bất cứ thứ gì trong tầm tay để đập chị. Tôi biết đó không phải lần đầu chị bị anh đánh.

Chị gọi điện kêu cứu, khi có người đến, đó là cảnh người phụ nữ đầu tóc bù xù, khóc lóc thảm thương, người đàn ông tay đang cầm một con dao. Để rồi, hôm sau chị nói với người thân rằng sẽ ly hôn. Hôm sau nữa, thì đâu lại vào đấy. Chị cam chịu sống chung với người chồng, nói rằng vì con cái, rằng anh sẽ thay đổi để bao biện. Vậy là, chị vẫn níu giữ cuộc hôn nhân và sống trong hoảng sợ, chẳng biết trong cơn say cơn tỉnh nào chồng mình lại nổi cơn.

Sự mù quáng và ngu dại của chị không chỉ khiến chị đau cả thể xác và tinh thần mà còn như vết dao cứa vào tâm hồn của người thân – những người yêu thương chị.

Tôi có một người bạn khác, cô chừng 24, 25 tuổi. Cô yêu một người, thương một người, cô nói với tôi rằng khi cô chọn ở bên cậu ấy là cô lựa chọn chấp nhận đến cùng những gì sẽ xảy đến, dù đó là sự can ngăn của gia đình bạn trai hay sự thiếu thốn về kinh tế.

Cách đây vài tháng, cô hạnh phúc nói với tôi rằng cô đang mang bầu, với cậu ấy, là con gái. Lúc đó tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng chúc phúc cho bạn mình, đó là điều ít ỏi tôi có thể làm được.

Nhưng rồi, bạn tôi dường như là một người khó có được hạnh phúc vẹn tròn. Từ việc gia đình bạn trai kiên quyết ngăn cản đến hai người họ có khúc mắc. Ngày qua ngày, tôi vẫn đọc trên mạng đầy rẫy những câu chuyện cổ tích thời hiện đại trên những trang mạng xã hội, về những cặp đôi kiên quyết đến với nhau vì tình vì nghĩa, bảo vệ tình yêu của họ mà không cần màng đến phản đối, khó khăn – để sau cùng họ có một happy ending như trong truyện cổ tích.

Nhưng sự thực là thế nào? Một thời gian bạn nói với tôi rằng họ có trục trặc nên chưa đăng ký kết hôn. Rồi thời gian tiếp, bạn nói rằng, họ đã đăng ký kết hôn và họ vẫn còn trục trặc. Rồi cái vòng luẩn quẩn cứ mãi tiếp diễn, họ có vấn đề về kinh tế. Cậu ham mê cờ bạc, còn bạn thì đang chờ sinh con.

Tôi không biết bạn sẽ giải quyết vấn đề của bạn và chồng như thế nào, cũng không biết cần phải nói gì với bạn bởi đôi khi, lời nói của người ngoài chỉ như nước đổ lá khoai. Tôi không phải là bạn, không có niềm tin kiên định vào tình yêu như bạn. Nhưng quả thực, xót cho bạn. Bạn khó có thể thêm một lần nữa dựa vào gia đình bởi bạn hiểu những vất vả bạn mang lại cho họ. Bạn cũng không nhiều bạn bè để tâm sự, còn tôi, chỉ như một chiếc cọc mục nát mà bạn bám víu về tinh thần. Và rồi, tôi cũng ngây dại hi vọng rằng rồi bạn sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Một người bạn khác của tôi, thất tình mà tiều tụy như biến thành một người khác. Ngày ngày trên facebook cô nàng tràn ngập những dòng trạng thái đau buồn, níu kéo, khóc lóc. Ban đầu bạn bè có động viên, nhưng về sau, quá đi người ta cũng thấy mệt mỏi. Thực ra tôi cũng không thể đánh giá sự đúng sai của bạn, bởi trước kia, tôi cũng từng thất tình, mệt mỏi và đau khổ nhưng rồi thời gian qua đi và ai cũng phải lớn, phải đi qua những nỗi đau của mình. Và quan trọng hơn với tôi khi này không còn là tình yêu mà là gia đình, công việc và bạn bè.

Còn với bạn tôi, cô ấy nói rằng cô ấy có lỗi, do cô ấy sai nên cô ấy phải níu kéo. Tôi hỏi vì sao lúc trước biết sai mà vẫn làm, cô chỉ nói rằng, không nghĩ người yêu sẽ chia tay. Điều tôi thấy lạ trong các mối quan hệ là, rõ ràng biết rằng việc làm của mình sẽ tổn thương người ta mà vẫn mặc nhiên làm, mặc nhiên tùy hứng.

Có nhiều người phụ nữ, họ tự trói buộc mình vào lối nghĩ đâm lao theo lao, và điều ấy khiến tôi sợ hãi. Bởi họ là những người thân quanh tôi, còn tôi không hề muốn đến một ngày, họ tìm đến bờ vai của tôi để dựa vào và khóc. Và điều tôi càng không thể làm đó là khiến họ suy nghĩ khác đi, cũng có thể là bởi tôi không phải là họ, có thể là sau những giọt nước mắt của họ, họ lại lãng quên, lại vô tư như chưa từng có điều gì xảy ra. Có thể họ dễ hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi và mạnh mẽ với những nỗi đau cả tinh thần lẫn thể xác.

Rồi họ trói buộc mình vào câu từ, là phụ nữ phải vậy.

Và tôi tự hỏi mình, phụ nữ là phải vậy sao?

Nhiên.

 

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...