Cô đơn, xét cho cùng cũng chỉ là cảm giác bản thân ta tự tạo nên.
Cô đơn khó mà cũng dễ nói thành lời, nhưng khi người ta nói ra mình cô đơn thì đó không còn là cô đơn nữa.
Bạn bè quanh Nhiên rất bận rộn, họ tất bật với cuộc sống nên đôi khi lời than thở của họ là mệt, là thiếu ngủ, cơ hồ không có cô đơn.
Những đứa em quanh tôi hay kêu cô đơn, chúng kêu ba mẹ không hiểu chúng, thầy cô không hiểu chúng, bạn bè không hiểu chúng, vậy nên cô đơn.
Còn Nhiên, Nhiên nghĩ gì?
Đôi khi Nhiên cũng không dám chắc mình có cô đơn hay không, chỉ có điều Nhiên thích tận hưởng không gian một người. Vui vì điều đó nhưng cũng buồn vì điều đó.
Nếu như Nhiên ồn ã hơn, chắc hẳn Nhiên không cô đơn.
Nếu Nhiên không tận hưởng niềm vui một mình, có lẽ Nhiên cũng cô đơn.
Vậy đó.
Nhiên.