Nói về lựa chọn, với Nhiên, lựa chọn là hạnh phúc – cũng là do dự.
Trẻ con có sự lựa chọn của mình, là hương vị của kẹo, là đồ ăn vặt. Lớn hơn một chút thì là chọn bìa sách, nhãn vở. Rồi đến những ngã rẽ lớn hơn.
Chúng ta vẫn luôn là những người không ngừng đưa ra chọn lựa, chỉ có điều ta có hình dung ra điều ấy hay không thôi.
Tôi từng xem một bộ phim, kể về một cô gái đứng giữa đắn đo cuộc sống. Một chàng trai cô yêu – yêu cô nhưng chỉ ở nhà thuê, đi xe hai bánh và một công việc bình thường như bao người khác. Một chàng trai khác lại là người có địa vị, tiền bạc và rồi cô từ bỏ tình yêu của mình.
Không thể cho người mình yêu một tương lai đầy đủ như người khác, chàng trai từ bỏ, chỉ là anh vẫn giữ lời hứa với người yêu là một ngày nào đó sẽ đứng trên sân khấu. Ngày đó cũng đến, cô gái ngồi trước bàn trang điểm cô dâu cũng đã xem chương trình ấy. Cô gái đã chạy theo tiếng gọi của trái tim, chạy về phía người cô yêu. Nhưng, đến ngã ba đường, phía trước là người cô yêu, ngã rẽ bên cạnh là vị hôn phu của cô tiến đến. Bộ phim kết thúc dở dang, chỉ để lại dòng chữ: Lựa chọn cũng là một loại hạnh phúc.
Và Nhiên, lúc đó nghĩ về chính mình. Hóa ra Nhiên cũng đã từng đứng giữa những ngã rẽ.
Lớn lên, xa gia đình, đi nhiều nơi và Nhiên dần học cách lựa chọn: khi im lặng, khi náo nhiệt, khi là để mặc theo tự nhiên. Về sau, Nhiên mới biết, không phải thứ gì cũng có thể học được. Bởi những con sóng cuộc đời vẫn luôn xô…
Nhiên.